Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân nhìn chằm chằm ảnh đại trận thu nhỏ.
Ngay từ đầu hai người chỉ là tò mò tò mò có người dám xông trận. Tiếp theo lộ ra vẻ bất ngờ, bởi vì người xông trận đã vượt qua ba điểm nút, thế này là may mắn cỡ nào.
Tiếp theo, hai người không hẹn mà cùng tiếc hận cho người xông trận, xông vào đại trận liền không thể quay đầu. Có thể bình ổn được trận pháp, vậy đúng là Trận Pháp Đại sư, càng khó hơn là đi thẳng trên điểm nút xông qua ba cửa.
Đương nhiên, hai người căn bản không nghĩ tới tu vận, bởi vì người tu vận thường thì sẽ tránh xui tìm may, nhưng đó chỉ là khái niệm không rõ ràng. Ví dụ như tiếp theo sẽ gặp tai nạn, tiếp theo lại có vận may, đều là không rõ ràng, thậm chí có khi không chính xác, nào có quá đáng như Chung Sơn, cực hạn đến theo ý mình.
Chung Sơn chỉ cần nghĩ tới một ý, Hồng Loan Thiên Kinh có thể phán đoán may rủi, đúng là năng lực biến thái. Thậm chí dù cho Thánh nhân biết chuyện này, cũng sẽ làm ra chuyện không còn là Thánh nhân nữa.
Mỗi khi đoàn người Chung Sơn vượt qua một điểm nút, Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Đế lại đáng tiếc thêm một phần.
Đến khi vượt qua 20 điểm nút, Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Đế đã không còn đáng tiếc nữa, mà ngưng thần chờ đợi, thậm chí mở cửa Đâu Suất Cung, Ngọc Đế bay ra đứng bên ngoài nhìn bầu trời.
20 điểm nút, 30 điểm nút.
Bên trong Đâu Suất Cung, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817334/quyen-10-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.