Khổng Tuyên nhìn chằm chằm Chung Sơn, trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ.
Đám người Thi tiên sinh cũng cẩn thận đề phòng, dù sao hung danh của Khổng Tuyên, ở đại thế giới có thể không người không biết. Thương thế ngày xưa cũng quỷ dị khôi phục lại, nếu hắn ra tay cũng không phải đơn giản như Tử Lộ!
- Tham gia đại thọ Doanh?
Khổng Tuyên khẽ nhíu mày nói.
Nam Cung Thắng hơi kỳ quái, theo lý thuyết Khổng Tuyên không nên có thái độ này a, khi ở tiểu thế giới, cùngThánh Vương kết đại thụ, chẳng những Thánh Vương diệt Trường Sinh Giới, càng từng cùng Khổng Tuyên chiến một trận.
Khổng Tuyên lúc này không ngờ không có ý xuất thủ?
Nam Cung Thắng không rõ, Thi tiên sinh cũng không rõ. Chỉ là Hạo Mỹ Lệ lại bất cứ lúc nào chuẩn bị nguyền rủa Khổng Tuyên.
Nhưng Chung Sơn lại nghe rõ.
Trên đời này không hề có địch nhân vĩnh viễn, ít nhất có chút cừu hận có thể hóa giải.
Cùng Khổng Tuyên có cừu oán, nhưng mà, thù này chắc gì không thể hóa giải?
Khổng Tuyên giọng điệu rất rõ ràng, Khổng Tuyên quen biết Doanh, ít nhất đến đại thế giới quen biết Doanh, có lẽ còn có minh ước gì đó, mà mình là khách nhân Doanh mời tới, vậy phần thù hận ngày xưa cũng có vẻ không quá quan trọng.
- Ừ! Ngươi cũng đi?
Chung Sơn gật gật đầu.
Khổng Tuyên không trả lời Chung Sơn, mà lại trầm trầm nhìn mọi người một cái, thân hình thoắt một cái bay trở về Đông Hải.
Thi tiên sinh và Nam Cung Thắng sau khi Khổng Tuyên rời khỏi, căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817348/quyen-10-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.