Tại thời khắc Thánh nhân thứ hai là Di Thiên xuất hiện, thế cục lại lần nữa thay đổi phức tạp, Chuẩn Đề tuy mạnh, nhưng đã mất đi Thánh vị, lực lượng dù có mạnh mấy đi nữa cũng không thể bằng Thánh nhân.
Vốn nhiều thêm một Chuẩn Đề, cho dù không thể thắng Khổng Tử, cũng có thể đánh lui Khổng Tử, không nói Khổng Tuyên và Chuẩn Đề liên thủ mạnh bao nhiêu, chủ yếu là hai người nếu như phát điên lên, cho dù Thánh nhân cũng chắc chắn bị thương. Mà đại thế giới lại có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Thánh vị của Khổng Tử, Khổng Tử cũng sẽ không mạo hiểm như vậy.
Nhưng bây giờ lại có thêm một Thánh nhân nữa, thế cục đột nhiên thay đổi.
Lúc này đã là tuyệt đối áp chế! Chuẩn Đề lại không có phần thắng.
- Chuẩn Đề, Di Thiên cung ta còn thiếu đồng tử giữ cửa, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Hơi già một chút, nhưng mà nếu làm đồng tử Di Thiên cung ta, ta sẽ không ghét bỏ! Di Thiên Thánh nhân trào phúng cười nói.
Xa xa, Hạo Mỹ Lệ ngã vào trong lòng Chung Sơn. Nghe Di Thiên Thánh nhân nói vậy, bỗng nhiên phì phì cười.
Toàn trường đang nghiêm túc như thế, gần như thần kinh tất cả mọi người đều căng thẳng, hết sức chăm chú nhìn, nhưng tiếng cười của Hạo Mỹ Lệ lại khiến người xung quanh kinh ngạc.
- Không biết vị tiểu hữu này, vì sao lại cười? Như Lai nhìn Hạo Mỹ Lệ hỏi.
Lam cũng nhìn về phía Hạo Mỹ Lệ, bởi vì này toàn trường thật sự không có gì đáng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817380/quyen-10-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.