Lỗ Cương, chỗ Hồng Nho Thánh Cung!
Hàng vạn hàng ngàn Nho Sinh cùng niệm Nho kinh, vô số tín ngưỡng hội tụ vào trên pho tượng Thánh nhân, cũng chính là pho tượng Khổng Tử vạn trượng.
Pho tượng Khổng Tử vạn trượng phóng ra ức vạn ánh sáng. Đem vô tận tín ngưỡng không ngừng truyền tống đến bốn đại, chỗ Khổng Tử.
- Ầm!
Thiên địa vang lên một tiếng sấm lớn, tiếp đó vô tận mây máu bao phủ thiên địa, rất nhiều mưa máu trút xuống, mặt đất cũng dâng lên vô tận sương máu.
Tất cả thanh âm của Nho Sinh Lỗ Cương tất cả đều dừng lại, một cỗ bi thương tràn ngập trong lòng, một cỗ đau đớn kinh khủng và tuyệt vọng tràn ra.
Thánh nhân ngã xuống, thiên địa đồng bi!
Hơn nữa Nho Sinh thiên hạ xuất thân từ Nho môn đều cảm thấy trong lòng đau đớn, khí tức Hồng Nho đại đạo chú lên người mỗi người cũng ầm ầm tán loạn.
Mọi người kinh sợ ý thức được điều gì.
Khổng Tử biến mất!
Khổng Tử biến mất?
Nữ nhân giống như trời sập, đám đại hiền Nho đạo Hồng Nho Thánh Cung rất nhiều người khóc rống lên. Thủ lĩnh Nho đạo biến mất? Sư tôn biến mất?
Sư tôn là Thánh nhân, làm sao có thể ngã xuống? Vô số Nho Sinh quỳ lạy, giận khóc, hận thương thiên. Không thể chấp nhận sự thật đau đớn này.
- Tử viết, học nhi thì tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ...!
Một ít đại hiền Nho đạo hoảng hốt lại lần nữa niệm luận ngữ Nho đạo, rất nhiều tín ngưỡng lại lần nữa hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817396/quyen-10-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.