Nhân Tôn cùng đám người áo đen có cánh bay đi.
- Nhanh, nhanh, nhanh, làm sao có thể? Nhân Tôn lo lắng nói.
- Rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một người áo đen hỏi.
- Quá nhanh, tốc độ phá trận quá nhanh! Nhân Tôn lo lắng nói.
- Nhanh!
- Không sai! Muốn phá phong ấn Bát Hoang Đại Trận hình thành thế nối liền thiên địa, chỉ có đỉnh phong Tổ Tiên hoặc là Thánh nhân mới có thể có tốc độ nhanh như vậy. Nhân Tôn sắc mặt khó coi nói.
- Tổ Tiên đỉnh phong? Thánh nhân? Bọn họ không có khả năng cỡi mở ra ấn nhân quả quá lớn kia, chỉ có thể là người không biết! Một người áo đen lập tức lắc đầu nói.
- Hoặc là nói có Pháp bảo của Thánh nhân, nhưng mà thiên hạ này ai có được Pháp bảo của Thánh nhân lại đem ra mở phong ấn kia chứ? Nhân Tôn lo lắng nói.
- Cho dù phá mở phong ấn cũng không sao chứ? Một người áo đen khác nói.
- Lời thì đúng vậy, nhưng cuối cùng ta có loại dự cảm không tốt, nhất định phải nhanh! Nhân Tôn nói.
Chỗ Triều đình.
- Phát tài! Phát tài! Phì Ca, đây là kim cương? Trúc Can vui vẻ nói.
Theo hai người đào phong ấn Bát Hoang Đại Trận dần dần lộ ra một khối thủy tinh dầy nửa xích, hình tròn đường kính tới mười trượng.
Phì Ca và Trúc Can đều trừng hai mắt tràn đầy hưng phấn nhìn.
- Bảo tàng, quả nhiên là đại bảo tàng a! Một khối kim cương lớn như vậy. Khóe miệng Phì Ca kích động run run.
- Vẫn là đại Thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817401/quyen-10-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.