Thân thể tàn niệm của Trụ Vương càng lúc càng nhạt, thấy sắp biến mất.
Thân Công Báo quỳ lạy, hai mắt đầy lệ nóng!
- Ra ngoài đi, lấp kín mộ huyệt! Đừng cho người khác quấy rầy ta và Đắc Kỷ!
Nói xong câu này, tàn niệm của Trụ Vương cũng hoàn toàn biến mất!
Thân Công Báo lại dập đầu ba cái với quan tài Trụ Vương.
Chung Sơn tự nhiên thức thời vung tay lên, dẫn theo mọi người bước ra ngoài, ra khỏi hang động.
Đứng ngoài hang động, chờ đợi Thân Công Báo.
Ầm ầm....
Mặt đất xung quanh nổ vang, hang núi nối liền với lặng mộ Trụ Vương cũng rung chuyển dữ dội.
Lúc rất nhiều đất đá rơi xuống, Thân Công Báo bước ra khỏi hang động.
Ngay khi Thân Công Báo bước ra, ngọn núi lớn ầm ầm nổ vang, chậm rãi chìm xuống, trời long đất lở, bố cục núi đá xung quanh xảy ra biến hóa lớn.
Trong nháy mắt, ngọn núi ban đầu biến mất, hướng chạy của dãy núi cũng có thay đổi cực lớn.
Thân Công Báo vẫn yên lặng nhìn.
Chung Sơn ngày càng vừa lòng với Thân Công Báo, gian trá, âm hiểm, độc ác? Thân Công Báo là người như thế? Trung thành với Đại Thương, tâm tính cảm ân như thế, sẽ là hạng người đó ư?
Được làm vua thua làm giặc, không giả chút nào, thắng lợi chính là hình thượng ánh sáng chính nghĩa, thất bại sẽ là tội ác tày trời!
Lấp kín mộ huyệt Trụ Vương, Thân Công Báo hít sâu một hơi, quay lại nhìn về phía Chung Sơn.
- Thân Công Báo, bái kiến Thánh Vương!
Thân Công Báo cung kính hô lên.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817404/quyen-10-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.