Đoàn người Chung Sơn vừa bước ra khỏi nhà tù Minh Hải, mọi người còn đang kinh ngạc sức mạnh của Chung Sơn, thoáng cái bị cảnh tượng bên ngoài thay đổi mà di chuyển ánh mắt.
Bóng đen dày đặc, vô số cường giả Khô Lâu tộc từ khắp nơi tụ tập tới, chen kín kẽ mảnh Hắc Hải này. Thậm chí ở xa hơn vẫn đang có thêm cường giả Khô Lâu tộc bay tới.
Mười mấy trưởng lão Khô Lâu tộc theo Vương bay tới, vô số khô lâu cũng tụ tập ồ ạt như thủy triều, cùng nhìn hơn 50 bóng người ở trên không trung.
50 bóng người liền bị bao vây.
- Vương? Vương Khô?
Một trưởng lão truyền thừa bỗng giật mình hô lên.
Trưởng lão truyền thừa hét lên, lập tức dẫn tới các trưởng lão truyền thừa khác giật mình kinh hô. Trưởng lão truyền thừa đều cùng thời đại với Vương đời trước, tự nhiên nhìn một cái là nhận ra Vương Khô.
Trưởng lão áo bào tím vừa nghe được tên "Vương Khô", cả người liền chấn động, cuối cùng ý thức được gì, nhưng vẫn không thể tin nổi nhìn một đám khô lâu phía trước.
Khô Lâu tộc ở trong mắt lòa người, đều là gần giống nhau, nhưng chỉ có bản thân Khô Lâu tộc mới nhìn thấy bộ dạng cụ thể.
Trong mắt của Khô Lâu Vương lóe lên u quang, sắc mặt khó coi, lúc này trưởng lão truyền thừa nhận ra Vương Khô, vậy sẽ không còn là chuyện một mệnh lệnh của mình nữa.
Khô Lâu Vương Minh Ma nhìn mọi người, cuối cùng chuyển mắt lên người Chung Sơn.
- Ngươi là người nào của Luân Hồi Thánh nhân?
Khô Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817413/quyen-10-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.