- Đi, đi mau! Hai tên Thánh Vương trong nháy mắt đoán được thế cục Vô Tướng Thánh đình, Vô Tướng Thánh đình đã thay triều! Vô Tướng Thánh Vương cũng bị thế thân.
Giờ phút này, Vô Tướng Thánh đình đã hoàn toàn bị đắm chìm!
- Không cần lưu thủ! Niệm Du Du trầm giọng quát.
U Sơn, U Thủy và Tổ Thần thú, đều là cường giả cảnh giới Tổ Tiên, không cần lưu thủ tự nhiên là vận hết toàn lực.
- Ầm! Tổ Thần thú, đảo mắt đánh tới một Thánh Vương, Thánh Vương kia thân hợp thiên đạo, rất nhanh trốn chạy, không có chút ham chiến.
- Tách ra đi, phải nhanh báo tin cho chủ thượng! Một người trong đó quát.
Tiếp đó, phân tán ra, dùng thiên đạo trốn chạy, tốc độ quá nhanh, lóe lên lên một cái đã biến mất ở Kim Thắng Thánh đô!
Niệm Du Du và Vương Tĩnh Văn đứng tại chỗ chờ, rất nhiều thị vệ từ bốn phía vọt tới.
- Lui ra! Niệm Du Du trầm giọng nói. (Niệm Du Du lúc này là Vô Tướng Thánh Vương nhé!) - Vâng! Rất nhiều thị vệ nhanh chóng lui về cương vị của mình.
Một lúc lâu sau, đầu vai Niệm Du Du lóe lên một cái, thân hình Tổ Thần thú chợt hiện ra.
- Di di di di...! Tổ Thần thú vộ vã kêu lên, dường như nhớ cái gì vậy.
Không bao lâu, U Sơn và U Thủy cũng bay trở về.
- Thế nào? Vương Tĩnh Văn nói.
- Không ngăn không được, tuy nhiên hai người kia, có một người trong đó đã bị trọng thương. U Thủy lắc lắc đầu nói.
- Ừ! Vương Tĩnh Văn gật gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817446/quyen-10-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.