Niệm Xán ôm kích động mạnh tới đây, nhưng ngay khoảng khắc nhìn thấy Chung Sơn, liền cảm thấy như bị một chậu nước lạnh xối từ đầu tới chân.
Mỗi một câu Chung Sơn nói, lại là một chậu nước lạnh xối xuống đầu Niệm Xán!
Thời gian lúc này như ngừng lại, tuy rằng Niệm Xán không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, thật sự trước mắt chính là Nam Cung Thắng, Nam Cung Thắng thần tử Đại Tranh!
Cái gì thiên hạ đệ nhất điện, cái gì nhất Đế truyền thừa thông vạn cổ, tam Thánh cúi đầu cam xưng thần. Toàn là giả mạo, tất cả đều là âm mưu, tất cả đều là âm mưu của Chung Sơn.
Tại sao làm vậy, đây là đại trận thượng cổ, Chung Sơn mới hơn một ngàn tuổi thôi, làm sao hắn có thể biết đại trận thượng cổ này? Làm sao có thể hắn có thể bố trí âm mưu lớn như thế? Một cái cục, tính hết chủ năm cương vực?
- Không thể nào, không thể nào!
Niệm Xán điên tiết.
- Thánh Vương, xử trí kẻ này thế nào?
Nam Cung Thắng hỏi.
- Bất trung, bất hiếu, bất tín, Đại Tranh ta không cần hạng người này, đương nhiên cũng không thể cho hắn chạy!
Chung Sơn lạnh lùng nói.
- Chung Sơn, ngươi... ngươi là đồ lừa đảo!
Niệm Xán gào thét.
Vừa nói, ra tay đánh lén một chưởng về phía Chung Sơn.
Ầm....
Niệm Xán đánh ra một chưởng, trước mặt Chung Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cái thông đạo Luân Hồi, thông đạo Luân Hồi ầm ầm hấp thu toàn bộ chưởng lực của Niệm Xán.
- Cổ Tiên? Ngươi còn kém lắm!
Chung Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817451/quyen-10-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.