- Vâng!
Giang Xuyên gật gật đầu.
Đồ tôn của Thánh nhân, giờ phút này không có ngang ngược không ai bì nổi, nhìn thấy Chung Sơn không ngờ cung kính, Chung Sơn không coi thường Giang Xuyên, ngược lại vô cùng coi trọng Giang Xuyên này. Giang Xuyên này mới là một người từng trải chân chính.
Nhưng mà, đồ tôn của Thánh nhân cứ nhân nhượng như vậy? Hắn không phải đồ tôn của Tổ Tiên, mà lại là đồ tôn của Thánh nhân à. Ngạo khí không có khả năng không có, cho dù là người từng trải, ngạo khí này cũng không thể không có. Nhưng...
- Giang Xuyên? Ha ha, mặt mũi của họ Công Thâu tử, ai cũng sẽ không thể không ể cho, nhưng Lỗ công tử này cũng không phải là ta bắt được, mà là bằng hữu kia của ta, ngươi hay là đi hỏi nàng đi!
Chung Sơn tùy ý nói. Đồng thời thử thăm dò Giang Xuyên.
- Tạ tiền bối!
Giang Xuyên thầm thở phào một hơi.
Giang Xuyên nhìn ra Chung Sơn là người dẫn đầu, hắn không so đo, như vậy thì tốt rồi.
- Sư thúc, mau cứu ta a!
Lỗ công tử bị Hạo Mỹ Lệ bắt quỳ rạp trên mặt đất, thậm chí bị Hạo Mỹ Lệ một chân giẫm lên người.
Giang Xuyên đi tới gần, cũng không nhìn Lỗ công tử đầy mặt chật vật, mà lại đánh giá Hạo Mỹ Lệ và Tiểu Kim.
Nhìn thấy phẩm chất của Tiểu Kim, Giang Xuyên đồng tử hơi hơi co rụt lại, bởi vì dùng tu vi của Giang Xuyên, không ngờ không nhìn ra thực lực của Tiểu Kim, còn có cô gái kia.
- Nhị vị, tiểu chất có nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817477/quyen-11-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.