Thiên Ngôn rơi vào hôn mê, trận chiến này không cần nói cũng biết!
- Ván thứ hai, ngươi thắng!
Công Thâu Tử trầm giọng nói.
Công Thâu Tử nhận thua, mười mấy con cháu Thiên Gia rất nhanh bay về phía giữa sân. Chung Sơn cũng hợp thời bay ra ngoài.
- Đại nhân, đại nhân!
Một đám con cháu Thiên Gia rất nhanh truyền năng lượng vào thân thể Thiên Ngôn.
Thiên Ngôn hư nhược nhẹ nhàng mở to mắt, nhưng mà trong nháy mắt mở to mắt, lập tức nổi giận đùng đùng:
- Giết, giết nàng!
Ba đệ tử Thiên gia lập tức bay lên trời, phóng về phía Hạo Mỹ Lệ.
Giờ phút này, Hạo Mỹ Lệ cực kỳ suy yếu, căn bản không đủ sức tái chiến, nhưng Chung Sơn đã đến gần, ôm lấy Hạo Mỹ Lệ.
- Chung Sơn, ta làm xong rồi!
Hạo Mỹ Lệ hư nhược nói.
- Ta thấy rồi, yên tâm, ngươi sẽ khá hơn!
Chung Sơn dịu dàng nói.
Nghe giọng của Chung Sơn, Hạo Mỹ Lệ lộ ra nụ cười đáng giá.
- Giết hắn!
Ba đệ tử Thiên gia vung trường kiếm lên, chém tới Chung Sơn.
Chung Sơn quay đầu nhìn về phía ba người, ba người thế tới rào rạt, hiển nhiên động sát tâm.
- Hừ!
Chung Sơn hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó trong thiên địa ánh sáng màu tím lóe lên một cái, vô tận kiếm khí từ xung quanh Chung Sơn trào ra.
Ánh sáng màu tím thiểm hiện rồi biến mất. Ba cường giả cũng dừng lại ở trên không. Chung Sơn ôm Hạo Mỹ Lệ bay trở về. Mà ba người kia liền bất động ở trên không trung.
- Sư đệ, các ngươi đang làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817498/quyen-11-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.