Âm phủ, Tây Châu, ngoài Hoàng Tuyền Hải.
Thiên địa lại lần nữa vang lên tiếng bò kèn trầm nặng.
Thi thể Thánh nhân lơ lửng giữa không trung, quần áo trên người không gió tự bay, tóc dài phiêu tán, hai mắt hiện lên một cỗ u quang lạnh như băng.
Trên đỉnh đầu, một cơn gió lốc tạp khí khổng lồ, xoay tròn tọa thành một cơn lốc xoáy lớn, dường như còn có vô số áp lực khiến cho người ta khiếp đảm.
Thi tiên sinh và Thiên lão bay sau thi thể Thánh nhân.
Mà trong vòng phạm vi hai mươi vạn dặm, cả vùng đất vốn là quỷ vật lộn xộn, đột nhiên trở nên ngay ngắn trật tự, dường như toàn bộ bị khống chế, di chuyển theo thi thể Thánh nhân, tiến về một phương hướng.
Thực lực kém theo không kịp, dần dần thoát khỏi phạm vi hai mươi vạn dặm này, mà thực lực mạnh càng ngày càng nhiều.
Quỷ vật rậm rạp chằng chịt bị thi thể Thánh nhân khống chế, dưới sự chỉ huy của Thiên lão và Thi tiên sinh, trùng trùng điệp điệp di chuyển tới một hướng.
- Ngươi xác định là phương hướng này?
Thi tiên sinh trầm giọng hỏi.
Thiên lão hai mắt híp nhìn về phía trước nói:
- Sẽ không sai, tuy rằng hơi chếch một chút, nhưng ta xác định, tiếp tục như vậy, nhất định có thể tìm được Phong Thủy Sư đối phương!
- Được!
Thi tiên sinh gật gật đầu. Cái chuông trong tay lại lần nữa rung lên.
Thi thể Thánh nhân tiếp tục hướng về phía trước bay đi, trùng trùng điệp điệp như thế, phảng phất như chiến tranh đại quy mô.
- - -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817517/quyen-11-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.