Trong lòng Chung Sơn cực độ khó chịu, hít sâu mấy hơi, bình ổn cơn giận trong lòng.
Hiện tại trở mặt với Phượng Hoàng Lão Mẫu, đúng là không khôn ngoan, huống chi mình không chỉ có vốn trở mặt, chỉ có thể đè xuống lửa giận, bình tĩnh xử lý chuyện này.
Phương Thiên Ngọc Tỉ, Phượng Hoàng Lão Mẫu vừa nãy nói là có ý gì? "Vật của hắn"?
Phương Thiên Ngọc Tỉ là một tay mình luyện hóa ra, ngọc là dùng ngọc nguyên thủy khai thác được, thứ duy nhất không rõ lai lịch chính là viên Hồng Châu Tử kia.
Hồng Châu Tử? Phượng Hoàng Lão Mẫu biết xuất xứ của nó?
- Tiền bối...
Chung Sơn lại muốn lên tiếng.
- Chíp chíp chíp...
Trên núi truyền đến âm thanh dồn dập, một con chim nhỏ màu đỏ lập tức vui vẻ từ trên núi bay xuống, hướng về phía Chung Sơn.
Đó là Chu Tước? Phượng Hoàng Lão Mẫu cho đi?
- Mang Chu Tước đi đi!
Phượng Hoàng Lão Mẫu nhàn nhạt nói.
- Chíp chíp chíp...
Chu Tước cuối cùng đáp trên vai Chung Sơn.
Chung Sơn cổ quái nhìn cảnh này, Phượng Hoàng Lão Mẫu chịu thả ra? Vì sao?
- Tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, xin tiền bối...
Trong lòng Chung Sơn tràn đầy thắc mắc.
- Ta mệt rồi, Cửu Thiên, tiễn khách!
Tiếng nói của Phượng Hoàng Lão Mẫu nhàn nhạt truyền ra.
Thần sắc Chung Sơn chớp động, cuối cùng ấn xuống tò mò bức thiết.
- Vãn bối cáo từ!
Chung Sơn gật đầu.
Hồng Châu Tử, rốt cục có người biết lai lịch của Hồng Châu Tử?
Hồng Châu Tử mang theo mình tự Địa Cầu đến tiểu thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817531/quyen-11-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.