Huyền Nguyên nhìn Chung Sơn, bỗng nhiên trong lòng vừa động, nói:
- Ngươi tới nơi này, là bởi vì hắn ở chỗ này?
- Hắn nói đến nơi này, ta còn chưa thấy!
Chung Sơn lắc lắc đầu nói.
- Lấy năng lực của hắn, vô luận tới chỗ nào cũng sẽ không thể không có tiếng tăm gì!
Huyền Nguyên nói.
- Đây là tự nhiên, chẳng qua là ngươi tới lãnh thổ quốc gia Lang thần, lại có chuyện gì?
Chung Sơn tò mò hỏi.
- Còn nhớ rõ hi vọng của ta năm đó chứ?
- Bảo tồn hồn phách bể tan tành của thê tử ngươi?
Chung Sơn nghĩ tới.
Năm đó còn là Chung Sơn giúp Huyền Nguyên đến trong Tĩnh Ba Trì ở Thiên gia âm phủ, là để tìm kiếm cho Huyền Nguyên.
- Không sai!
- Ngươi có biện pháp khôi phục?
- Còn thiếu hai thứ, một thứ trong đó chính là Thích Thiên Lục Tuyền. Chỉ có Thích Thiên Thánh Cảnh mới có, đáng tiếc ở Lang tộc cũng cực kỳ trân quý!
Huyền Nguyên nói.
- Ít nhất có hy vọng!
Chung Sơn gật đầu.
- Đúng a!
Huyền Nguyên không tự chủ nở nụ cười. Không phải bởi vì lời của Chung Sơn, mà là nhớ lại từng ly từng tý về thê tử năm đó.
- "Đa tạ chư vị viện thủ, Lang tộc mới tránh thoát kiếp này!
Vân trưởng lão lập tức đi lên trước, nói.
- Vân trưởng lão, lúc trước ta và ngươi nói...
Huyền Nguyên có chút bận tâm nhìn Vân trưởng lão.
Vân trưởng lão gật gật đầu nói:
- Ta chỉ là Hạ trưởng lão của Thích Thiên Thánh Cảnh, không có quyền xử trí Thích Thiên Lục Tuyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817544/quyen-11-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.