Chẳng khác nào giống một con chó đi qua, mình vừa muốn ca ngợi con chó nhỏ đáng yêu, một người bên cạnh lại hô câu con lừa thật lớn. Đúng vậy, con lừa thật là bá đạo. Cho tới bây giờ chưa thấy qua con lừa khí phách như vậy.
Một câu, hai câu còn chưa tính, nhưng mà cứ nói tới mức khiến mình cũng không chen lời được, nín một hơi cũng không sao phun ra được.
Nếu là lúc bình thường, Thiên Linh Nhi còn có thể nhịn một chút, ít nhất nhỏ giọng nói với Chung Sơn, nhưng mà ánh mắt kia của Chung Sơn, giống như mù quáng hùa theo mọi người vậy, điều này làm cho Thiên Linh Nhi khó chịu dường nào? Rốt cục không nhịn nổi kêu lên.
Một câu này vừa nói ra. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Gần như ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người Thiên Linh Nhi.
Đặc biệt ba tên Soán Mệnh Sư, ba tên Soán Mệnh Sư lại hao phí suốt 50 năm, không biết tính toán chết bao nhiêu tế bào não, mới tính ra một biện pháp khả thi, cuối cùng vẫn bị thất bại, dưới đả kích như thế, nhưng mà vẫn có một trái tim kiên cường, chuẩn bị lại tiêu tốn mấy chục năm ngóc đầu trở lại.
Nhưng mà giờ phút này nghe được câu Ta cảm thấy không khó à của Thiên Linh Nhi.
Đại chê cười! Ba đại Soán Mệnh Sư chỉ cảm thấy trong lòng nín một cỗ tư vị không nói ra được, trong lúc trọng thương lại phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Vân trưởng lão há hốc mồm không biết nói gì cho phải.
Đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817549/quyen-11-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.