Ầm!
Hắc động trên bầu trời bỗng nhiên phát ra một đạo thanh quang cực kỳ chói mắt, một mảnh biển xương tán loạn ầm ầm, thiên đạo bỗng nhiên hỏng mất.
Thình thịch!
Một thân ảnh áo bào đen như vì sao rơi xuống, từ trên cao đập xuống dưới chiến trường.
Lạc Tinh Trần lật tay vung lên, hư không xuất hiện một cái đệm to lớn, nâng thân ảnh áo bào đen đến trước mặt Chung Sơn.
Áo bào đen vỡ nát, lộ ra bên trong một khô lâu xương cốt toàn thân nát hết.
- U Tuyền! Ngươi bây giờ thế nào? Chung Sơn hỏi.
Khô lâu xương cốt nát hết phát ra một nụ cười khó coi chua xót nói: - Thần may mắn không nhục mệnh, làm thương nặng cánh tay phải Trấn Nguyên Tử!
- U Tuyền bị thương căn bản, không thể tái chiến! Lạc Tinh Trần kiểm tra một hồi rồi nói.
U Tuyền không khỏi chua xót, thương, chưa từng thương nặng như vậy! Đúng là năm đó bị nhốt cũng không khoa trương như vậy a, bị thương căn bản? Giống Vương năm đó, chỉ là mình có nghị lực kiên trì lớn như Vương sao?
- Trấn Nguyên Tử, thật sự lợi hại! U Tuyền khổ sở nói.
- Lạc Tinh Trần! Chung Sơn trầm giọng nói.
- Có thần!
- Dùng thần thông thời gian bảo vệ U Tuyền, sau trận chiến này, trẫm lại cứu trị! Chung Sơn nói.
- Vâng! Lạc Tinh Trần lập tức đáp.
- Ta đây là thương tổn tới...! U Tuyền có chút khó tin.
- U Tuyền Tướng quân, ngươi không cần lo lắng, Thánh Vương nói có thể cứu, nhất định có thể cứu, chỉ cần ngươi còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817679/quyen-11-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.