- Thôn Thiên Vĩ Thú? Lúc này mới hơn 1 vạn năm, liền sinh ra con mới? Không đúng, không đúng, là ngươi, ngươi không chết? Bạo Tạc Thú kinh ngạc nói.
Bát Cực Thiên Vĩ bỗng nhiên xuất hiện, quả nhiên làm Bạo Tạc Thú khựng lại.
- Y da, y da! Bát Cực Thiên Vĩ tức giận gào lên.
Nhìn Bát Cực Thiên Vĩ, con mắt của Bạo Tạc Thú lồi ra, khó hiểu hỏi: - Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, vì sao tư tưởng đơn giản như vậy? Còn nữa, năm đó ta đã nuốt ngươi, vì sao ngươi không chết?
- Y da, y da... Bát Cực Thiên Vĩ liền xông lên trời, lao về phía Bạo Tạc Thú.
Tru Tiên Kiếm mạnh mẽ chém tới.
Ầm...
Tru Tiên Kiếm ầm ầm đánh lên Bạo Tạc Thú, nhưng không chém được Bạo Tạc Thú, mà bị tính co dãn mạnh mẽ bắn ra.
Oong! Tru Tiên Kiếm bắn trở về.
- Ta đã nuốt thần thông phòng ngự của ngươi, ngươi nên biết, không chân chính trở thành Pháp bảo Thánh nhân, kiếm này vô dụng với ta. Ta hiểu rồi, năm đó nuốt ngươi vào bụng, tự bạo trong bụng ta, thì ra không phải tự bạo, là chạy ra ngoài. Ta nói thế nào chỉ thừa kế được thần thông phòng ngự của ngươi mà thôi. Bạo Tạc Thú quát lạnh.
- Y da, y da! Bát Cực Thiên Vĩ mặc kệ những chuyện đó, bởi vì Bát Cực Thiên Vĩ chỉ có tư tưởng bản năng đơn giản, chỉ là căn thần thức mà thôi, làm sao có được tư duy trí tuệ cao?
Tuy nhiên, có tư tưởng bản năng là đủ rồi, Bạo Tạc Thú trước mắt rất đáng ghét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817717/quyen-11-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.