Hiểu Mộng Cương Vực, Trang Tử Đạo tràng.
Trong đại điện ngọn núi cao nhất giờ phút này đang đứng một gã nam nhân áo trắng, trên áo trắng thêu rất nhiều hoa mai, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ.
Nam nhân quay sang đại điện hơi hơi cúi đầu.
- Đa tạ Trang Tử!
Nam nhân áo trắng vô cùng thành khẩn nói, đồng thời, trên mặt hiện lên một cỗ thư sướng.
Trong đại điện chậm rãi truyền ra một thanh âm.
- Tuyết Mai lão tổ, việc làm của ngươi mấy năm nay đều rành rành trước mắt mọi người, tích thiện thiên hạ, tạo phúc thương sinh, giữ cho Cương Vực trong thời đại loạn một mảnh đất lành, tuy nhiên, cỗ ánh sáng vận rủi bên trong cơ thể ngươi kia, thật sự rất ngoan cố, cho dù ta cũng chỉ có thể giúp ngươi che lại mà thôi.
Trong đại điện truyền đến tiếng của Trang Tử.
- Có thể che lại là đủ rồi, tại hạ cũng đã chịu nhiều đau khổ, tu vi lại rơi xuống Cổ Tiên, cũng may có ngươi hỗ trợ, mới lại lần nữa bước vào cảnh giới Tổ Tiên, từ nay về sau, bất kể chuyện gì, Tuyết Mai xin chờ phân phó!
Tuyết Mai lão tổ vô cùng khẳng định nói.
- Ừ, tuy rằng ánh sáng vận rủi bên trong cơ thể ngươi đã bị phong bế lại, nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục làm việc thiện thiên hạ, chậm rãi làm hao mòn vận rủi trong cơ thể, phải tránh tiếp tục tham, giận, có ý nghĩ xằng bậy!
Trang Tử cuối cùng nói.
- Tuyết Mai khắc trong tâm khảm!
Tuyết Mai lão tổ trịnh trọng nói.
- Tốt rồi, ngươi đi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817739/quyen-12-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.