- Vạn Tượng Kính Tháp tại trên người ngươi?
Lão tộc trưởng Tinh Vân Thiên đè nặng kích động trong lòng hỏi.
Không chỉ Tinh Vân Thiên, các trưởng lão đều bỗng nhiên gắt gao chăm chú vào Chung Sơn, trong mắt tràn đầy chờ đợi, không phải bọn họ tin Chung Sơn nói, mà khát vọng Vạn Tượng Kính Tháp quá mãnh liệt.
Trọng bảo bộ tộc thất lạc, bây giờ đang ở trên người bọn họ?
- Phụ thân, ta đã nói rồi, bọn họ đang nói láo, Vạn Tượng Kính Tháp tại ngàn năm trước đã bị phá hủy, hậu nhân kia của Bàn Cổ không có khả năng gạt ta!
Tinh Bình kêu lên.
- Ngươi câm mồm!
Tinh Vân Thiên quát.
Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng mấy chục vạn năm khát vọng chiếm cứ thượng phong. Tinh Vân Thiên cũng không hy vọng con mình đắc tội người trước mắt nữa.
Chung Sơn khẽ mỉm cười nói:
- Các ngươi nhiều người như vậy, ta làm sao lấy ra đây?
- Ách?
Mọi người chân mày cau lại.
- Ha ha ha ha, không lừa được rồi chứ gì? Chúng ta ở trong này liên quan gì với chuyện ngươi lấy ra?
Tinh Bình kêu lên.
Mọi người cau mày nhìn Chung Sơn.
- Đúng là nhiều người như vậy ta mới không thể lấy, ta lấy ra, các ngươi cường đoạt thì làm sao bây giờ? Đạo đãi khách của Tinh tộc ta đã tự mình lĩnh giáo rồi.
Chung Sơn không chút lưu tình nói.
- Ngươi!
Tinh Bình lập tức trừng mắt nói.
Sắc mặt đám Tinh tộc cũng không tốt, hiển nhiên muốn thấy được Vạn Tượng Kính Tháp mới có thể một lần nữa thay đổi thái độ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817767/quyen-12-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.