Đi tới Lôi Âm Cương Vực đã mấy ngày.
Trong đại điện ở một sơn cốc, quần thần Đại Tranh tụ tập.
Chung Sơn khép hờ mắt, nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên ghế.
Bên dưới Thân Công Báo miêu tả các thế lực lớn ở Lôi Âm Cương Vực, còn có tin tức quan trọng gần đây, nhưng Chung Sơn không nghe vào, nhắm mắt suy tư, không khí ngưng trọng.
Thân Công Báo nhìn Chung Sơn, cũng thức thời không nói tiếp, đại điện liền rơi vào yên tĩnh.
[CHARGE=3]Chung Sơn bỗng nhiên ngưng trọng, đó là vì hồ sen trong mi tâm lại xuất hiện tình huống, cũng như ngày đó đối mặt với Trình Hầu, ngoài Hồng Loan Phấn Liên lớn nhất không có gì, còn lại đều chuyển sang màu lam.
Tướng đại hung?
- Lão gia, có chuyện gì? Bảo Nhi hỏi.
Hít sâu một hơi, Chung Sơn mở mắt.
- Hành tung của chúng ta, bại lộ! Chung Sơn ngưng trọng nói.
- Bại lộ? Sắc mặt Thân Công Báo trầm xuống, xung quanh sơn cốc bố trí trận pháp chặt chẽ, Tử Dương Kinh Hồng lại che giấu thiên cơ.
- Sao lại như vậy? Không ai có thể suy tính được chúng ta, ngay cả Thân Công Báo đi ra ngoài, thần cũng sẽ che giấu thiên cơ! Tử Dương Kinh Hồng đầy vẻ vô tội.
- Thật sự không ai có thể suy tính được? Chung Sơn nghiêm túc nhìn Tử Dương Kinh Hồng.
Sắc mặt Tử Dương Kinh Hồng khó coi, lắc đầu nói: - Trừ khi, có ba vị Thánh nhân đồng thời suy diễn, như vậy, bất kỳ thứ gì trong một cương vực cũng không trốn thoát được!
- Ba vị Thánh nhân? Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/305747/quyen-12-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.