Theo thời gian, thảo mộc linh khí bốn phương tám hướng dần dần hội tụ về đây. Lúc này có thể nhìn thấy bằng mắt thường màn Sinh mệnh nguyên khí màu lục đang bao phủ lấy Tiêu Thần.
Tiêu Thần ở bên trong màn lục quang cảm giác được huyết mạch, tạng phủ sung túc sức sống, thảo mộc linh khí ở chỗ này dường như liên miên bất tận, dùng không bao giờ cạn kiệt.
Hắn có thể cảm ứng được một cách rõ ràng, từng đạo lục sắc quang mang nhỏ bé không ngừng lưu chuyển trong cơ thể mình, phảng phất như những dòng nước chảy không ngừng nghỉ, không những thân thể tràn đầy sức sống mà tinh thần cũng cảm giác nhẹ nhành khoan khoái.
Tiêu Thần lúc này hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, hắn hoàn toàn dung hợp với tự nhiên phảng phất như có thể nghe được những tiếng rì rào của cỏ cây hoa lá, tựa hồ cảm nhận được sự sống của khu rừng này vì lúc này hắn đang là một thành viên trong đó.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những hương thơm của hoa lá, Tiêu Thần dần dần tiến vào cảnh giới vong ngã.
Con độc giác thánh thú nhỏ rón rén tiến lại gần, nó rất khoái loại cảm giác linh khí dày đặc như thế này, chiếc sừng ngọc trong suốt lóe sáng lên hưởng thụ một phần thảo mộc tinh khí đang ngưng tụ tại nơi này.
Đối với việc này Tiêu Thần cũng đã có thói quen, không muốn quấy rầy con thánh thú nhỏ đó và còn rất vui khi có nó tới tu luyện cùng với mình. Dù gì thì lần này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/22927/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.