"Chuẩn Đề Đạo Nhân là ai?" Tử Toản khô lâu hồ nghi hỏi.
"Có nói thì ngươi cũng không biết." Tiêu Thần chuyển hướng đề tài, nói lảng: "Hồi đó, Đoạn Kiếm Vương kiêu ngạo không ai bì nổi. Ta lấy Hoàng Toản đầu lâu để trao đổi Hỏa Chủng cùng nó, nó lại muốn nô dịch hai người chúng ta. Một năm lại đây ngươi có từng lưu ý nó?"
"Cái tên kì quái lợi hại này, mặc dù đệ một mực chú ý mọi của động thái Cự Nhân Thành, nhưng mà lại không hề nghe nói có việc gì đặc biệt phát sinh." Tử Toản khô lâu cử động được khớp xương, hắn tự mình đi ra khỏi cái hố to hình người, dùng giọng điệu không dám khẳng định trả lời: "Nhưng mà, đệ hoài nghi những nhân vật đáng ngờ gần đây xuất hiện ở chung quanh ba thành Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang có liên quan cùng Cự Nhân Thành."
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Gỗ tốt trong rừng ắt sớm bị chặt. Ai, thiên tài rốt cuộc vẫn gặp phải sự đố kỵ của người đời . . ." Tử Toản khô lâu ngửa mặt lên trời thở dài, đúng là dáng vẻ cô đơn tịch mịch của Thiên Kiêu ( vua Hung Nô),thích bao nhiêu rắm thối là có bấy nhiêu. Hắn nói: "Đệ lôi kéo chia rẽ, đánh đâu thắng đó, danh tiếng rất lớn dẫn tới các thế lực khác đứng ngồi không yên."
"Không phải là ngươi mới nắm trong tay có mấy tòa thành trì sao. Chút thực lực ấy không đến mức khiến những chủ nhân các tòa thành lớn phải bất an."
Tử Toản khô lâu gật đầu khen phải, rồi sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745685/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.