Một chiếc đèn cổ màu xanh không ngừng phát ra những tia sáng đang lẳng lặng treo ở trên không trung.
Tiêu Thần vươn vai đứng thẳng lên rồi đi xuống Hoàng Nê Thai, mà chiếc đèn cổ như là kết nối làm một thể cùng hắn. Nó cố định dứt khoát ở cách vai trái của hắn hơn một thước, ngọn đèn dầu chập chờn chiếu sáng con đường phía trước cho hắn.
Hắn không muốn làm mọi người trong thôn kinh dị nên đưa tay về chiếc đèn thần treo trên không trung rồi chộp lấy, cầm chắc trong tay giống như cầm ngọn lửa sinh mệnh. Hắn cảm giác Tinh Nguyên tính mạng của mình phảng phất đã kết nối cùng với nó. Hắn thoáng phế đi một chút khí lực khiến chiếc đèn cổ rung chuyển rồi đặt ở trên Hoàng Nê Thai.
Một chiếc Hoàng Nê Thai rách nát, một chiếc đèn cổ không ngừng phát sáng nay để cùng một chỗ đã gây ra sự quái dị nói không ra lời, như thể có một lớp khăn che mặt thần bí phủ lên trên đó.
Tiêu Thần không biết lai lịch của chiếc đèn này, càng không biết vì sao nó bay đến bên cạnh. Hắn đứng im một lúc lâu rồi mới bước dài đi về nhà. Giờ phút này bầu trời đã tối thẫm, bữa cơm đoàn viên đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người trong thôn đều đang đón mừng cái tết âm lịch tới muộn này.
Trong thôn vô cùng náo nhiệt, bọn nhỏ vọt tới chạy lui, không ít người trong thôn đều tụ chung một chỗ muốn cùng nhau ăn tết. Trong nhà Tiêu Thần tự nhiên cũng tụ tập không ít họ hàng thân thích, chỉ liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745750/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.