"Cuộc đời ví thử chỉ như lúc buổi đầu gặp gỡ . . ."
Tiêu Thần đứng ở trước cửa sổ mà yên lặng ngắm nhìn dãy núi.
Năm đó, hắn ra đi từ Hồng Trần Phong Tuyệt Trần ở Côn Lôn , tiến vào Trường Sinh Giới, rất nhiều chuyện bởi vì thế mà làm lệch cuộc sống ban đầu.
Đến khi nhìn thấy trên giường gỗ cũng có khắc một nhóm chữ thì Tiêu Thần như bị sét đánh.
"Tất cả. . . lại mới bắt đầu!"
Xuân đẹp sớm tàn, hồng nhan chóng già, duyên tụ duyên tán, thế giới này có quá nhiều điều không như ý. Mỗi người cũng có rất nhiều điều bất đắc dĩ, nhưng không cách nào thay đổi.
Tiêu Thần yên lặng đứng hồi lâu, rồi sau đó bình tĩnh đi ra ngoài. Sau khi liếc mắt nhìn lại nếp nhà tranh lần nữa thì hắn dứt khoát đi xa.
Có một số việc nhất định không cách nào thay đổi nổi nên không cần suy nghĩ nhiều. Hắn tới đây là vì để cho phần mất mát kia hoàn toàn được phóng thích, hắn muốn lấy hết nghị lực để yêu cầu chính mình hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ.
Ra đi thì cuối cùng cũng đã ra đi, không cách nào thay đổi, mà cũng không cần thay đổi.
Tiêu Thần quyết định rút kiếm cắt đứt duyên trần.
"Tâm của ta đã tôi luyện đủ rồi sao?" Tiêu Thần thầm hỏi mình trong lòng, vì sao có vẻ hơi tuyệt tình vậy? Không ngờ lại muốn hoàn toàn cắt đứt với tất cả trong quá khứ.
Nếu như thời gian quay trở lại tám năm trước, nếu như hồi đó xảy ra chuyện như thế thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745802/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.