Sa mạc mênh mông, không bờ không bến.
Quên đi thời gian biến hóa, quên cả không gian rộng lớn, Tiêu Thần một mình đi về phía trước. Hắn như một Khổ Hành Giả thăm dò không gian hoang vắng thê lương này.
Đây là một trong số bốn đại cấm địa không ai dám tới của Trường Sinh đại lục. Nếu được hỏi nơi đâu đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất trên Trường Sinh đại lục thì hễ là tu chân giả có hiểu biết, chắc chắn sẽ nói là bốn cực tuyệt địa.
Cổ thần hoang mạc phía Bắc, trăm vạn dặm Đồng sơn phía Tây, mênh mông sóng Đông hải phía Đông, đặc biệt là ngàn vạn hoang đảo phía Nam, sâu thế nào đến nay vẫn chưa ai biết, bởi vì chưa có ai còn sống đi ra từ chỗ sâu man hoang đó.
Chính vì không biết nên mới càng đáng sợ!
Ngay cả thiên thần cũng khó đi vào nơi ấy, cho nên không thể phỏng đoán được tình huống bên trong.
Hơn mười vạn dặm sa mạc mênh mông, cát vàng tung bay che lấp cả bầu trời, lấp lánh như những giọt mưa hoàng kim. Từng cồn cát bị xóa nhòa rồi ngay lập tức hình thành nên những cồn cát mới.
Có thể thấy được sự mãnh liệt của những cơn gió nơi đây, nếu như không phải là Tiêu Thần trang bị đầy đủ thánh khí thì sợ rằng đã sớm tan thành mây khói.
Đúng vậy, gió ở nơi này cực kỳ đáng sợ, đến cả thần thể đều có thể xé rách.
Cuồng phong cuối cùng cũng lắng xuống, sa mạc như được tạo thành từ hoàng kim, những hạt cát ánh lên sắc kim chói lòa, nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745816/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.