Luân hồi vỡ vụn, Tiêu Thần lao ra khỏi Địa Ngục. Cứ một thân thánh khí như thế, nếu như bị người thấy tất nhiên sẽ khiến cho kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Thân cưỡi Thái Cực đồ, đầu đội Vương miện Tam Thánh Linh, lưng choàng Tru Tiên Trận Đồ, hông đeo Lục Tiên tứ kiếm, ngực che Thái Dương thánh thạch, tay trái cầm Thất Bảo Diệu Thụ, tay phải nắm Ma trượng Tát Đán ma vương, chân đạp Đài Sen mười hai tầng.
Nếu như có thêm thánh kinh cùng các thánh vật khác thì một thân trang phục này ắt được cho "Cực hạn" của thiên hạ.
"Ta tựa hồ thành một gã nhà giàu mới nổi." Tiêu Thần tự giễu cười cười, nhưng có nói vậy cũng không bằng thế này.
Hiện tại hắn tương đương là kẻ địch của cả thế giới, nếu như không tự che chắn cho mình thật kín, chỉ sợ trong giây lát bị người phát hiện liền đã chết thảm. Dù sao địch thủ của hắn tu vi đều sâu không thể phỏng đoán, căn bản không phải giờ phút này hắn đủ khả năng đối kháng.
"Y nha y nha. . . Ta thật sự sắp không mở mắt ra nổi . . ." Tinh thần của Tuyết Bạch Tiểu Thú dao động dập dờn.
Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Tiêu Thần rời khỏi Địa Ngục. Hiện tại Thất Nhạc Viên đã không thể che chở nó. Sau khi hào quang của Thất Nhạc Viên lọt vào trong linh hồn Kha Kha thì không ngờ nó lại mạnh hơn tác nhân bồi đắp thân thể khiến cho tiểu thú lâm vào trong giấc ngủ say.
"Ngủ đi, lẳng lặng ngủ say đi. . ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745821/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.