Ánh trăng sáng tỏ tỏa khắp núi rừng, như tầng tầng lớp lớp lông vũ trắng lóa rải xuống mặt đất. Ánh trăng như nước khiến con đường rộng rãi xuyên qua núi rừng tựa như con rồng lớn màu vàng sẫm.
Năm trăm tên kỵ sĩ vẻ mặt trang nghiêm, người nào cũng hệt như chiến thần sống lại. Toàn thân thiết y bảo giáp, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo đặc trưng cho kim loại. Trên mỗi bộ áo giáp đều có dấu vết của đao kiếm lưu lại dấu vết năm tháng, nhắc nhở về những thời khắc huy hoàng của chúng.
Đây chính là Thái Dương Kị Sĩ đoàn tiếng tăm lừng lẫy của Tây phương tộc, ở thời kì thượng cổ đã từng trảm thần diệt ma. Mặc dù những kỵ sĩ đều sớm đã mất, nhưng áo giáp của họ vẫn truyền lưu tiếp, đây là một loại vinh dự, đây là một loại tôn vinh!
Trở thành Thái Dương kỵ sĩ, là giấc mộng của nhiều nam nhân Tây phương tộc.
Năm trăm kỵ sĩ nỗi người sát khí lẫm liệt hội tụ cùng nhau bốc lên tới trời cao, loại khí thế khiếp người làm cho người ta hoảng sợ. Bọn họ hoặc lưng đeo kim sắc chiến mâu, hoặc lưng gài hai thanh đại kiếm. Trên mỗi người đều có huyết khí lượn lờ, có thể tưởng tượng bọn họ đều đã trải qua vô số những thử thách đẫm máu của cường đại tu giả. Những mái tóc dài màu vàng nhẹ nhàng gợn sóng như ánh thái dương thực chói mắt.
Tọa kị bọn họ cưỡi cũng không phải là vật phàm, hoặc là địa long cả người lân giáp lành lạnh của chủng á long, hoặc là man
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745864/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.