Vòng vo trong Nam Hoang hơn hai ngày, bọn Tiêu Thần rốt cuộc cũng đi khỏi ác lâm, đi vào một cảnh rừng núi xinh đẹp vô cùng. Đây thực sự là một giải đất tú lệ tuyệt trần, không có mãnh thú kêu gào, không có dị thú hoành hành.
Non xanh nước biếc, nước trong như ngọc, cây cối xanh tươi, có nhiều nhân sâm, linh chi cùng với thiên tài địa bảo. Điều này khiến cho tiểu thú Kha Kha hưng phấn nhảy lên. Bọn Diêm La Vương vì vậy mà đeo trên lưng thêm vài bao lớn.
Ở đây có thể thấy được tiên hạc cùng linh chi, thọ lộc, vượn trắng cùng tiên đào… Quả thực đúng là tiên cảnh trong truyền thuyết.
Tại trong thiên đường này thấy được đều là các loại động vật hiền lành. Không có bất kỳ mãnh thú hung tàn nào. Tiêu Thần bắt đầu nghĩ rằng đây chính là nơi ẩn cư của thế ngoại cao nhân. Kết quả hắn lại không phát hiện ra bất kỳ động phủ nào.
Kha Kha và Tiểu Quật Long đồng thời kêu to lên rồi bay nhanh về phía trước, chỉ thấy một mãnh đại thụ che trời, tuy rằng rất ít nhưng đều cao hơn trăm mét, dây leo quấn quanh, hoa thơm chim hót.
Mà ở trên một cây đại thụ cao nhất lại có một căn nhà treo nhỏ. Lớn khoảng ba căn phòng, kỳ lạ nhất là không phải nó lớn. Mà là lại có ánh sáng mờ nhạt xung quanh.
Đi đến gần rốt cục cũng thấy rõ, căn nhà này dùng tài liệu thật sự quá xa xỉ. Dùng liệt hỏa kim liên, ngân ti thần thảo, tử ngọc tiên lan làm nguyên liệu chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/746049/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.