<!--spoiler-body-->
"Phốc"
Một miếng "Lư Đả cổn" từ trong vuốt kia của tiểu thú ném vào mặt của mập mạp.
Hắc. Không chỉ có linh tính mà còn rất có ngạo khí. Ta thật sự là thích tiểu thú này rồi. " Ách, nó là mèo con sao?" Mập mạp không chút tức giận mà lại còn hưng phấn hỏi lại.
" Đây là một con sư tử con cực kỳ hung tàn."
Nghe Tiêu Thần nói như vậy, tiểu thú dùng sức trợn trắng hai mắt, nếu như không phải quen với Tiêu Thần khẳng định sẽ "thưởng" cho hắn một miếng bánh mật.
" Không thể nào? Sư tử không giống như vậy, trắng như ngọc, ngay cả một sợi lông tạp cũng không có."
Tiểu thú trực tiếp không nhìn tới bọn bọn họ mà nhảy lên vai của Tần Quảng Vương, bắt đầu tiêu diệt thức ăn.
" Chẳng lẽ là ngọc sư tử trong truyền thuyết, nó lại có thể leo cây sao?"
Mắt của tên mập chết tiệc này sao vậy, đây là cây sao? Tần Quảng Vương cũng muốn ném cho hắn một cái bánh mật, đáng tiếc là bên cạnh không có.
Ta xem tên mập này hẳn là một gian thương, hiện tại mắt đều lóe ra kim quang, hưng phấn đi vòng quanh Kha Kha. Kết quả không cẩn thận đụng trúng người của Tiểu Quật Long ở bên cạnh. Con tiểu long cao ngạo này gần đây thường ăn linh túy mà Kha Kha tìm thấy, như thế nào để cho người ta bắt nạt Kha Kha được, nó hơi dùng lực liền đem mập mạp đánh bay đi.
" Ai ui, là ai đó ?" Mập mạp la lên.
Đồng thời, cách đó không xa có mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/746053/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.