"Cái này. . ." Yến Khuynh Thành thật sự không thể nói gì. Trên thực tế đúng là như vậy, nếu như đổi lại là nàng thì nàng cũng không thể tin tưởng Tiêu Thần.
Nàng biết có một loại khả năng, đó là hiến dâng thân thể. Có lẽ chỉ có lấy quan hệ hôn nhân mới có thể đủ để đối phương tín nhiệm. Đối phương hẳn cũng hiểu là một nữ tử tâm cao khí ngạo như nàng coi trọng tấm thân thánh khiết hơn cả sinh mệnh. Có lẽ chỉ có như thế, mới có thể đủ khiến cho Tiêu Thần tin tưởng.
Nhưng là, nàng làm sao có thể cam lòng? Nhất là với cựu thù này. Tuy rằng hiện tại phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.
Chỉ là, nếu không làm như vậy mà chỉ bằng vào lời nói thì sao có thể khiến đối phương tín nhiệm? Với tính cách của Tiêu Thần mà nói thì sẽ tiêu hủy tất cả mọi hiểm họa càng không cho phép nàng sống sót .
Quân Vương Thuyền chậm rãi lướt đi, biển vàng nổi lên từng trận ánh sáng. Cổ thuyền toàn thân đen xì, dưới ánh thần quang chói lọi của vùng biển cấm kỵ khúc xạ càng trở nên bắt mắt.
Xa xa nhìn lại, con thuyền giống như là một đầu lâu khổng lồ lộn ngược đang di động, lấp lánh ánh xám âm u tà dị. Đây là một cảnh tượng kỳ lạ câu nhiếp nhân tâm, chỉ là lúc này không có nhiều người xem.
Cổ thuyền lâm vào sự trầm mặc. Tiêu Thần dù bận nhưng vẫn ung dung, tựa như tùy ý thoải mái, quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/746069/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.