Ở ngoài đám u minh khí vụ, Ma Qủy kinh lập tức phóng lên cao nhìn về phía sâu trong hải đảo.
"Tại sao có thể như vậy được. . . Nó đã làm gì?!" Hắn có vẻ rất kinh ngạc.
"Làm sao vậy? Dẫn ta đi với." Tiêu Thần ở phía dưới hô to. Theo bản năng, hắn có hơn năm thành đoán được là Kha Kha đã gây đại họa.
Ma Qủy vung ống tay áo, một phiến khí đen cuốn lấy Tiêu Thần lên không đứng cùng hắn ở trên cao, sau đó Ma Qủy mang theo hắn phóng vào sâu trong hải đảo.
Bọn họ dừng lại giữa khu vực tràn ngập bụi mù, từ chỗ này có thể nhìn rõ cảnh tượng ở phía trước. Chỉ thấy một ngọn núi đã bị vỡ tan.
Tiểu thú trắng muốt Kha Kha đang chạy trốn giữa các ngọn núi, tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như là một tia sáng lướt đi. Còn ở phía sau nó chính là một cái Thiết Ấn đen kịt, mang theo ma khí ngập trời, giống như một ngọn núi nhỏ đang không ngừng đuổi đánh nó.
Cây cối phía sau liên tục đổ vỡ. Núi đá văng tóe, bị cái Thiết Ấn đen kịt khai quét ra một con đường lớn.
Tiêu Thần cảm thấy đau đầu. Tiểu thú trắng muốt này thật sự rất hay khiến cho người khác đau đầu, cứ vài ngày lại gây ra đại sự. Nó lại còn tìm đến Thiết Ấn hình vuông trong truyền thuyết này, thật sự quá mức làm càn rồi.
Tiêu Thần nhớ rõ lúc còn ở trong Tử thành, khi ấy thánh khí oanh kích Thần Bi gồm Pháp Luân Phật Đà, Sừng Tổ Long, Hoàng Kim Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/746073/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.