Liễu Mộ lẩm bẩm: "Trong truyền thuyết, không gian linh sĩ vi tôn. Áp đảo tất cả tu giả đồng cấp. Nhưng đó chỉ là điều kiện tiên quyết khi tu giả nắm giữ thời gian không xuất hiện. Pháp tắc thời gian linh sĩ được gọi là Thần tắc. Những tu giả cao hơn nàng một trùng thiên cũng chưa chắc là đối thủ."
Tiêu Thần đối với thế giới này cũng rất hiểu rõ.
Thế nhưng từ trong lời nói của bọn họ đã minh bạch tất cả.
Tu giả có thể nắm giữ lực lượng thời gian.
Dường như sẽ có tiềm chất quân lâm thiên hạ.
Nhất Chân hòa thượng cũng không biết được kết quả cuối cùng của cuộc chiến giữa nữ tử nắm giữ Thần tắc và nam tử được sương đen bao phủ. Bởi vì khi đó hai ngươi đã vừa chiến vừa thay đổi chiến trường.
Bầu trời tăm tối vẫn không ngừng đánh xuống từng tia chớp như dòng sông máu, mưa máu càng rơi không ngừng với xu thế ngày càng lớn. Máu loãng trên mặt đất đã ngập qua chân, mùi tanh xộc vào mũi, loại tràng cảnh này dù là ai chứng kiến đều có cảm giác da đầu tê dại.
Nhất Chân hòa thượng thấy Liễu Như Yên đang trông coi tuyệt sắc giai nhân Yến Khuynh Thành uể oải buồn bã cách đó không xa. Hắn cảm thấy hơi giật mình.
"Nàng đã là nữ nô của ta." Tiêu Thần không chút lưu tình đả kích vị giai nhân khuynh quốc này.
"Hừ!" Yến Khuynh Thành phát ra một tiếng hừ lạnh nặng nề. Thế nhưng hiện tại cũng không còn biện pháp gì, nàng bị trong thương mà muốn đào tẩu thì không có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/746111/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.