Hiện tại, Tiêu Thần cảm giác thân thể mình giống như là kim cương bất hoại vậy, giơ tay nhấc chân đều khiến cho lực lượng dâng trào mãnh liệt, dường như có thể phá bỏ tất cả mọi ngăn trở. Mà thân thể càng thêm linh hoạt và nhanh nhẹn, thân tùy ý di động nhanh như ánh chớp khiến bên trong băng động lưu lại từng đạo tàn ảnh.
Bất quá Tiêu Thần lại thở dài một hơi, tu vi tăng lên đến cảnh giới <Thuế Phàm ngũ trùng thiên> đỉnh, thế nhưng dường như đã đạt đến bình cảnh khó có thể vượt qua, lúc này thu hoạch được chính là thân thể cường hãn và nhanh nhẹn được tăng lên trên diện rộng.
Tiêu Thần ý thức sâu sắc rằng tu vi muốn tăng lên yêu cầu bản thân phải nỗ lực tu luyện mới có thể đột phá, tất cả những cái khác chỉ có thể xem như là phụ trợ.
Tiêu Thần đi ra băng động, đứng trên đỉnh tuyết sơn đón ánh bình minh, cảm thụ được sự tĩnh lặng của băng tuyết ngập trời, tại giờ khắc này tâm tình hắn tĩnh lặng một cách thần kì. Ngàn vạn tia sáng chiếu xạ lên tuyết trắng, trên đỉnh núi lưu động ánh ngọc rực rỡ. Giờ khắc này Tiêu Thần bỗng nhiên có một tia giác ngộ trong đầu.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, âm dương tuần hoàn. Ánh bình minh rực rỡ, tràn ngập sinh cơ, chính dương sáng chói, cường thịnh cực điểm, tịch dương xế tà, yếu dần rồi tắt, đây chính là một vòng luân hồi.
Bất quá tịch dương xế tà cũng không phải là kết thúc, bóng đêm qua đi, ánh mặt trời lại mọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/746121/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.