Kha Kha cũng đã đến gần, chớp động đôi mắt to sáng sủa, dường như đã hiểu ra cái gì, ôm lấy một gốc cây lớn hơn nhiều so với thân nó, quay về phía bọn Tần Quảng Vương không ngừng đuổi đánh.
"Này, Kha Kha không nên náo loạn." Tiêu Thần vội vàng ngăn lại.
Kha Kha bỏ cây lớn xuống, tháo "chiếc mũ bảo thụ" xuống, sau đó vươn một thú trảo nhỏ chỉ vào ba bộ xương khô, cứ như yên lặng tố cáo tội ác của ba bộ xương khô đã từng trộm cắp bảo thụ của nó, làm nó bị đói vài ngày.
Ba bộ xương khô "răng rắc răng rắc" đóng mở cằm, thật không ngờ hôm nay trộm long đản lại nổi lên hồi ức của Kha Kha, cuối cùng chúng nó nhất trí cùng chỉ ngón tay bằng xương trắng về phía Tiêu Thần.
"Được rồi, muốn tìm chúng nó trút giận thì để sau đi. Hiện tại, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây." Tiêu Thần cũng không muốn tự chuốc lấy họa, cầm long đản màu vàng rời đi trước tiên.
Trong rừng già nguyên thủy rậm rạp, Tiêu Thần một mạch băng núi vượt rừng, cận thận từng li tránh né các loại mãnh thú, tốc độ đã tăng đến cực hạn.
Tiêu Thần biết, không bao lâu nữa, lân cận thánh sơn chắc chắn sẽ đại loạn, bốn con hung long cao cấp khẳng định sẽ phát cuồng lên, trong phạm vi hơn mười dặm sợ rằng sẽ không được yên bình.
Chạy trốn cực hạn thì Kha Kha là thoải mái nhất, nó tại trên bốn quả long đản trong suốt long lanh nhảy tới nhảy lui, thần huy xán lạn khiến nó cũng phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/746123/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.