Đám binh lính của ta khống chế ở nơi này rất tốt, sắp đặt cũng rất hoàn hảo, không có dấu vết hư hao do đánh nhau, trên mặt đất cũng không còn vết máu, xem ra sự chống cự cũng không kịch liệt a. Không vội thẩm vấn thuế vụ quan, trước dẫn dắt bộ hạ đi tham quan qua ở nơi này một lượt, cho dù là mùa đông, phong cảnh ở trang viên vẫn như cũ rất xinh đẹp, không ít điêu khắc ngay cả ta là người thường cũng có cảm giác bất phàm. Dạo thoáng qua một lần cũng mất hơn nửa giờ đồng hồ, sau đó đi vào kiến trúc chính của trang viên – một khu biệt thự xinh đẹp. Biệt thự này có ba tầng, tuyệt đối không dưới trăm phòng, trước mặt biệt thự là quảng trường, giữa quảng trường có một tòa phun nước.
Bước vào cửa là gian đại sảnh, ít nhất cũng có mấy trăm thước vuông, vách tường cùng đồ trang sức ở trên nóc nhà có thể nói là vàng và ngọc bích, quá xa xỉ, ta xem ra so với hoàng cung không kém bao nhiêu, trên mặt đất được phủ một tấm thảm thật dày, diện tích lại lớn, như thế nào cũng đáng giá mấy vạn kim tệ a. Hiện tại đang bị một đám tráng hán thô lỗ dẫm đạp dưới chân, làm cho nó dơ bẩn không chịu nổi, ta thậm chí cũng có nhìn thấy dấu chân của ngựa ấn lên đó. Ta kháo! Thực *** một đám bại gia tử.
"Ai! Quên đi, bần đạo thì thầm trong lòng: "Hiện tại trách cứ bọn họ là không nên, dù sao ta đã quên công đạo, hơn nữa binh lính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tam-phong-di-gioi-du/853936/chuong-70.html