Cho đến một ngày, khi ta mở cửa sổ, phát hiện nàng ấy đang say mê ngắm thỏ ăn cỏ, quan sát từng cử động nhỏ của nó suốt cả buổi.
Khi bị ta phát hiện, nàng ấy không hề bối rối, lần đầu tiên chào hỏi ta, và thế là chúng ta dần trở nên thân thiết một cách tự nhiên.
Nàng ấy tên là Vệ Khinh Vũ, là nữ nhi của một võ tướng nhưng lại làm bánh ngọt rất khéo, chỉ có điều nàng luôn bỏ quá nhiều đường, ngọt đến mức ai cũng phát ngấy. Các cung nữ thái giám trong viện nghe nói nàng vào bếp làm bánh đều viện cớ tránh đi, ai không tránh được thì chỉ giả vờ ăn vài miếng rồi lén lút vứt đi.
Chỉ có ta không chê, nàng làm gì ta ăn nấy, không bao giờ bỏ phí.
Vệ Khinh Vũ xúc động nói muốn kết nghĩa tỷ muội cùng ta, dù là khác cha khác mẹ.
Khi Liễu Tích Dung nghe được câu này, liền mắng Vệ Khinh Vũ đừng hòng, nói Liễu Thiêm đã có tỷ muội ruột rồi.
Thế là hai người họ bắt đầu nói móc nhau.
Mỗi ngày, ta đi hái cỏ cho thỏ, thêu khăn tay tặng Liễu Tích Dung và Vệ Khinh Vũ, cuộc sống đều đều và buồn tẻ nhưng lại hiếm có bình yên.
Mẹ ta vẫn ở trong phủ tể tướng, lâu lâu lại có cung nữ thân cận kia đến báo tin bình an.
Ta cố ý tránh mặt Liễu Hi Yên, nàng cũng không đến gây sự với ta.
Nghe nói bạo quân đã đi tuần ở vùng phía Tây rất xa, vậy nên ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843199/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.