Vết thương cũ ở chân hắn đã được chữa lành từ lâu, nhưng vì chữa muộn nên để lại di chứng, hễ trời trở lạnh là từng cơn đau lại bắt đầu hành hạ hắn. Cố Lưu đúng là một bạo quân, coi sinh mạng như cỏ rác, nhất là khi khuôn mặt xấu xí của hắn bị người đời chê bai, hoặc khi vết thương cũ âm ỉ đau, tâm trạng hắn càng trở nên tồi tệ, lại càng tàn bạo khát máu.
Không ai phát hiện, thực ra mỗi lần hắn nổi giận, điên cuồng tàn sát, trạng thái của hắn đều không bình thường, như một mãnh thú mất trí, chỉ biết chém giết và căm phẫn. Đó là do độc tố còn lại trong cơ thể gây ra. Cố Lưu từng bị biến thành thuốc nhân, đã uống đủ thứ thuốc linh tinh, độc tính chồng chất, không cách nào triệt để giải trừ, thỉnh thoảng phát tác, nặng nề nhất còn khiến hắn mất đi thần trí.
Cố Lưu tự biết điều đó, nhưng hắn lại không quan tâm. Kẻ thù của hắn đều đã chết, thân nhân cũng đã mất, hắn như một hồn ma lạc lõng lưu lạc chốn trần gian, không có mục tiêu, cũng chẳng còn gì để gửi gắm. Hắn biết tính tình hung bạo quá độ sớm muộn gì cũng chuốc lấy hậu quả, nhiều chuyện rõ ràng có thể giải quyết nhẹ nhàng hơn, nhưng hắn không bận tâm. Hắn buông thả bản thân trong sự hung bạo và sát phạt. Bởi vì hắn chẳng yêu thương thần dân của mình, cũng chẳng yêu thương chính bản thân hắn.
Khi rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng, người hắn từng cứu phản bội hắn, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843201/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.