Tuyết bắt đầu rơi lất phất, đông đã sang rồi.
Dường như khi thu tàn vạn vật héo úa, trời đất cũng trở nên ảm đạm, xám xịt.
Khi trở về cung điện của mình, ta vẫn chẳng ngủ yên giấc, chân tay lạnh buốt, toàn thân như chìm trong băng giá. Năm nay, mùa đông đến sớm, than sưởi vẫn chưa kịp phân phát đến các cung, cả phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm.
Nửa đêm, ta lại quen thuộc mà bò dậy, ôm lấy chú thỏ xám lông xù, cuộn mình vào chăn lạnh ngắt, cố gắng rúc vào để sưởi ấm.
Mẫu thân chưa từng hiểu ta. Trước đây khi còn ở trong núi, giữa mùa đông lạnh giá nhất, ta có thể mặc áo mỏng lội xuống sông bắt cá, vào rừng tuyết săn gà rừng, một mình trèo lên núi nguy hiểm để chặt củi, học theo người lớn mà chuẩn bị hàng tết. Khi tết đến, ta lại không nỡ ăn thịt nhiều, cuối cùng toàn bộ số thịt vất vả gom góp đều nhường cho mẫu thân, cả chút củi khó khăn mới mang về cũng đều để bà sưởi ấm.
Bà đã quen với việc đó nên luôn cho rằng ta vốn không sợ lạnh, và bà cũng chưa bao giờ giống những bà mẹ khác, may cho ta một bộ áo mùa đông.
Bà không biết rằng, thật ra ta rất sợ lạnh, còn sợ hơn người bình thường. Vì vậy, ngay cả khi ngủ, ta cũng phải ôm lấy chú thỏ để tìm chút hơi ấm mà ngủ một giấc yên bình cho đến sáng. Cảm giác đau âm ỉ, nghẹn ngào trong lòng cũng có thể tạm thời lắng xuống.
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843203/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.