Hắn dẫn ta xuống khỏi thành, tự tay nhặt xác con chim bồ câu mà ta đã bắn hạ. Trên chân nó buộc một phong thư. Ta nghĩ rằng đó chỉ là một con mồi hắn chọn ngẫu nhiên, nào ngờ lại là một bức mật thư của ai đó.
Ta không biết đọc, nên hắn đọc từng chữ cho ta nghe. Nội dung đại khái là có người muốn ám sát hắn, đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, thậm chí còn cài vào giả làm cung nữ và thái giám vào tẩm cung của hắn, nhưng không thấy hoàng đế ở đó nên vội vã truyền tin ra bên ngoài để bàn bạc.
Đối với Cố Lưu, việc bị ám sát đã trở thành chuyện thường tình. Hắn thản nhiên sai người tìm một con bồ câu khác để gửi lại bức mật thư, từ đó lần ra kẻ chủ mưu, rồi tóm gọn tất cả những kẻ tham gia cả trong lẫn ngoài cung. Mấy ngày sau, trong cung liên tiếp có nhiều người bị xử tử, ai nấy đều cảm thấy bất an.
Kể từ ngày đó, Cố Lưu bảo ta hàng ngày đến Cần Chính Điện để mài mực cho hắn. Bước qua những vết máu đã đông cứng, ta không còn cảm thấy sợ hãi.
Thực ra, việc mài mực không tốn nhiều thời gian, còn lại phần lớn thời gian rảnh, Cố Lưu dạy ta đọc chữ từng nét từng nét. Hắn chọn ra những bức thư pháp để ta chép lại, còn mời các lão thần dạy ta học thuộc sách.
Dần dần ta nhận ra, thì ra hắn đang dạy ta đọc, dạy ta viết.
Những người khác có thể mỉa mai ta vì mù chữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843205/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.