Kim Vi Vi vui vẻ kéo Trương Tập Nhiễm vào phòng mình. Trương Tập Nhiễm lần đầu tiên vào phòng Kim Vi Vi, quả nhiên, so với nhi đồng còn muốn nhi đồng hơn, hồng nhạt, màu vàng, màu xanh biếc tất cả màu sắc đều muốn chọc mù mắt người, không khác gì nhà trẻ.
"Nhiễm Nhiễm, phòng mình đẹp không nà ?" Kim Vi Vi chính là cảm thấy rất tự hào về phòng mình.
Dựa theo lời ác độc ngày thường của Trương Tập Nhiễm , bình thường nhất định sẽ không lưu chút mặt mũi mà quẳng cho hai chữ: ấu trĩ !
Nhưng là giờ phút này, Trương Tập Nhiễm lại có chút gật đầu.
Kim Vi Vi nhìn thấy Trương Tập Nhiễm gật đầu, thực vui vẻ mà nở nụ cười, tươi cười này lại khiến cho Trương Tập Nhiễm có một khắc mê man, đứa ngốc này luôn thực dễ dàng cảm hóa người khác.
"Vi Vi. . . . . ." Trương Tập Nhiễm muốn nói lại thôi.
"Sao?" Kim Vi Vi nhìn về phía Trương Tập Nhiễm, cô cảm thấy Nhiễm Nhiễm có điểm là lạ .
"Không có việc gì." Trương Tập Nhiễm không nói gì, chính là đưa tay ôm lấy Kim Vi Vi, đem mặt chôn đến khỏa đầy đặn mềm mại trước ngực Kim Vi Vi. Giờ khắc này, cô phát hiện chính mình kỳ thật cũng không kiên cường như trong tưởng tượng, kỳ thật lúc tới gặp Trang Văn Huệ, trong lòng cô rất sợ hãi, biểu hiện vừa rồi của Kim Vi Vi khiến cô nhận ra chính mình không phải một mình chiến đấu, Kim Vi Vi ngẫu nhiên cũng có thể cho mình chỗ dựa.
Kim Vi Vi chưa bao giờ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tinh-nu-thuong-nu-ha/891199/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.