Tay Tạ Khinh Dung phủ lên bờ ngực mềm mại của Mộc Hãn, nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa hồng nhạt, nghe thấy tiếng Mộc Hãn hít ngược một hơi.
"Sao vậy?" Tạ Khinh Dung dừng động tác trong tay, chỉ sợ đã làm sai, bất quá nàng cảm giác đậu đỏ trong lòng bàn tay se lại dựng thẳng, tựa như nụ hồng tươi đẹp.
"Dung Dung, đừng dừng lại, tiếp tục..." Mộc Hãn nghĩ không thể nói với Dung Dung rằng bản thân là vì quá thư thái nên mới hít sâu, chỉ là loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, không uổng phí bản thân mong đợi lâu như vậy.
Tạ Khinh Dung thấy biểu tình của Mộc Hãn, thoạt nhìn không giống bản thân đã làm sai, ngược lại Mộc Hãn thoạt nhìn tựa hồ còn rất hưởng thụ, hẳn là vừa nãy làm đúng mới phải, bất quá Tạ Khinh Dung nghĩ sự thoải mái hiện tại đều chỉ là tức thời, đều là để chuẩn bị cho sự đau nhức sau đó, chí ít thì lúc đó bản thân thật sự rất đau, chỉ hy vọng Mộc Hãn đừng đau như vậy mới tốt. Tạ Khinh Dung nghĩ bản thân có nghĩa vụ làm Mộc Hãn thoải mái thêm, vì vậy môi của nàng bao ở mềm mại bị vắng vẻ bên cạnh, nhẹ nhàng cắn đùa, làm giống như lần trước Mộc Hãn làm với bản thân, cũng là những gì trang web đã dạy, đương nhiên nàng rất sợ cắn đau Mộc Hãn, cho nên động tác đặc biệt ôn nhu.
Quả nhiên cảm giác cả hai bên đều được lâm hạnh so với cảm giác một bên được lâm hạnh cường liệt hơn rất nhiều, Mộc Hãn thấy thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tinh-nu-thuong-nu-ha/891258/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.