"Em đang rãnh à, nói chuyện chút nhé?" Lý Dương nhẹ nhàng hỏi, ba năm qua, hắn đều ở nước ngoài làm nghiên cứu, mới về nước định đi tìm Dung Dung thì gặp ở chỗ này.
"Được." Tạ Khinh Dung nhìn Lý Dương, vẫn nho nhã tuấn tú như trước, thế nhưng cũng không còn tìm được cảm giác làm cho bản thân tim đập thình thịch năm đó, nhạt đến không thể nhạt hơn, có thể là vì tình đã phai nhạt, cho nên hôm nay nhìn thấy Lý Dương có thể nhẹ nhõm và cởi mở như vậy. Nàng đã từng cho rằng bản thân sẽ hận Lý Dương và Mộc Hãn cả đời, khi gặp lại Mộc Hãn lúc trước chính là hận như vậy.
Tạ Khinh Dung không hay nói, Lý Dương cũng không phải người hay nói, đi tới quán cà phê bên đường, cả hai đều trầm mặc. Lý Dương là người rất an tĩnh, tác phong trầm ổn vốn luôn là thứ Tạ Khinh Dung thưởng thức , thế nhưng Tạ Khinh Dung giờ mới nghĩ, nếu như bản thân và Lý Dương ở cùng một chỗ thật, suốt đời sẽ bị nhốt trong trạng thái vắng vẻ và yên lặng. Có lẽ lựa chọn người nói nhiều như Mộc Hãn cũng chưa chắc không hay, không sợ cuộc sống quá mức nhàm chán và im lặng.
"Dung Dung, xin lỗi." Lý Dương tràn đầy áy náy trong lòng.
"Đều đã qua rồi." Nếu như nói nàng chưa từng hận từng Lý Dương thì đó là giả, Tạ Khinh Dung không cho rằng bản thân khoan dung như vậy, lúc chưa biết Mộc Hãn thích mình, còn vẫn cho rằng bọn họ là đôi cẩu nam nữ, chỉ là từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tinh-nu-thuong-nu-ha/891278/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.