"Dung Dung, cậu thích mình sao?" Mộc Hãn nhẹ nhàng hỏi.
"Thích." Luôn lo lắng dạ dày Mộc Hãn có đau hay không, ghét nhìn Mộc Hãn ôm ấp cùng người khác, thích Mộc Hãn ở cạnh mình, đây chính là thích đi.
"Không phải là loại thích giữa bạn bè." Mộc Hãn nghĩ Dung Dung quá thẳng thắn, chỉ sợ thích của Dung Dung với mình chỉ giới hạn giữa bạn bè.
"Không phải trong bạn bè." Tạ Khinh Dung nhẹ giọng nói.
Mộc Hãn nghe vậy, đưa tay ôm chặt cổ Tạ Khinh Dung, nếu như đây là mộng, Mộc Hãn chỉ mong cả đời đừng tỉnh lại.
"Dung Dung, cậu thích mình sao?" Mộc Hãn lại hỏi lần nữa, nàng muốn Dung Dung trả lời có.
"Thích." Tạ Khinh Dung biết Mộc Hãn muốn cảm nhận rõ tình cảm của mình với nàng.
"Thích bao nhiêu?" Mộc Hãn tiếp tục hỏi, cũng không biết có phải vì tâm tình tốt nên dạ dày cũng không còn đau nữa hay không.
"Lúc không tìm được cậu trong lòng sẽ rất lo lắng, lúc không nhìn thấy cậu sẽ rất nhớ, lúc thấy cậu không tốt sẽ đau lòng." Tạ Khinh Dung thành thực trả lời.
Mộc Hãn nghe vậy, trong lòng lại có cảm giác chua xót muốn khóc, không giống như ủy khuất lúc trước, lần này muốn khóc do quá mức vui mừng, Mộc Hãn không nói nữa, chỉ lẳng lặng ghé vào lưng Tạ Khinh Dung.
"Dung Dung, chân không còn tê nữa, cậu thả mình xuống." Dù sao cũng đã đi một đoạn đường không ngắn, Mộc Hãn sợ đè hỏng Tạ Khinh Dung.
Tuy rằng thấy có chút nặng, thế nhưng Tạ Khinh Dung vẫn không chịu thả Mộc Hãn xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tinh-nu-thuong-nu-ha/891294/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.