Editor: Gru
Beta: Dương
"Ỷ Mộng, chị giúp tôi diễn một vở kịch được chứ?" Mộc Hãn quay đầu nói với Trang Ỷ Mộng.
"Hửm?" Trang Ỷ Mộng nhướn mi, nàng đã biết Mộc Hãn có chuyệnmới tìm đến bản thân, nhưng Trang Ỷ Mộng cũng biết mình thế nào cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng.
"Tôi muốn biết lẽ nào cậu ấy thật sự chỉ coi tôi là bạn thôi sao?" Mộc Hãn gạt tàn thuốc.
"Nếu cô ta chỉ coi em là bằng hữu, em sẽ bỏ cuộc sao?" Trang Ỷ Mộng dựa lên sô pha của Mộc Hãn, nhẹ nhàng hỏi.
Mộc Hãn sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, "Sẽ không."
"Kỳ thực cũng không phải không thể, chỉ là em không muốn." Trang Ỷ Mộng đưa tay gạt bỏ sợi tóc lạc trên mặt Mộc Hãn, khuôn mặt mỹ lệ lại chấp nhất này, vô luận nhìn bao nhiêu lần cũng đều có thể làm mình có cảm giác tim đập thình thịch.
"Tôi nguyện ý." Mộc Hãn lạnh lùng qua mặt đi.
Trang Ỷ Mộng không cho là đúng mà cười, cô đã quen Mộc Hãn tàn nhẫn với mình, có lẽ có một ngày sẽ hết cảm giác...
"Nếu như đáp án là không , không phải em sẽ càng khó tiếp nhận sao? Có ý nghĩa gì chứ?" Trang Ỷ Mộng nhướn mi hỏi.
"Nếu như cậu ấy vẫn chỉ coi tôi là bạn, tôi sẽ khiến bản thân đừng nên tham lam nữa." Mộc Hãn nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày Dung Dung yêu người khác, mình có thể ý chí kiên cường đi chúc phúc, đương nhiên cách nghĩ này làm tâm trạng của Mộc Hãn phi thường không tốt.
"Mộc Hãn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tinh-nu-thuong-nu-ha/891304/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.