🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

9.

Trước đó, Triệu Nguyên Lãng từng nói hắn muốn vào kinh nhưng kinh thành quá xa xôi, quân tình cấp bách, không thể nào chỉ hai người bọn ta cứ thế mà lang bạt đi tới được. Hắn chỉ cần đến thành trì kế tiếp, để lộ thân phận, tự nhiên sẽ có người dẫn đường, thuận lợi lên đường vào kinh.

Bởi vậy, khi đến được nơi này, chẳng những đám lưu dân vui mừng mà ngay cả Triệu Nguyên Lãng cũng hớn hở không thôi. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, hắn liền nhìn thấy một đám người vây lấy A Cẩu, ra sức đánh đập.

Thật ra, hắn và A Cẩu cũng chẳng thân thiết gì, nhất là dạo gần đây, kẻ kia còn có phần lảng tránh hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy những kẻ đó cầm theo gậy gộc, giẫm lên đầu hắn ta mà hành hạ… Triệu Nguyên Lãng vẫn muốn xông lên ngăn cản.

Có điều, hắn không làm được.

Bởi vì ta đã ngăn chặn hắn, ngăn chặn bằng cách bấu chặt lên vết thương của hắn, mạnh tay ấn xuống, đau đến mức khiến hắn đứng còn không vững.

“Triệu huynh, cứu ta… Cứu ta với… Ta chỉ là đói quá thôi…”

Đầu A Cẩu bê bết máu, đưa tay về phía hắn cầu xin. Thân thể gầy trơ xương, tưởng chừng chỉ cần thêm một cú đánh nữa là sẽ gãy lìa.

“Đánh chết hắn đi! Đồ súc sinh! Xem ta có lột da hắn không!”

“Ta chỉ đói thôi… Ta sai rồi… Ta sai rồi… Về sau không dám nữa…”

Rắc một tiếng. Là âm thanh hộp sọ nứt vỡ. Mắt A Cẩu trợn tròn, máu từ trên trán hắn trào xuống, chảy theo gương mặt gầy guộc rồi nhiễu thành từng giọt.

Mọi người xung quanh đều im lặng.

A Cẩu chết rồi. Ngay cả lúc chết, miệng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm: Ta chỉ là đói thôi… chỉ là đói thôi…

Ta thu tay về, không còn giữ chặt Triệu Nguyên Lãng nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đẩy mạnh ta ra, sắc mặt dữ tợn, gầm lên:

“A Cẩu!”

“Triệu Nguyên Lãng!”

Ta lên tiếng trước, cắt ngang tiếng gọi của hắn. Hắn trừng mắt nhìn ta, đáy mắt ngập tràn phẫn hận:

“Tại sao lại ngăn cản ta?! Ngươi cứ thế trơ mắt nhìn đám người này đánh chết A Cẩu sao?! Vệ Anh, bản thân ngươi không cứu, lại còn ngăn cản không cho người khác cứu người?!”

Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với ta đến vậy. Mối quan hệ vừa mới có chút hòa hoãn lại lập tức căng thẳng đến giương cung bạt kiếm.

Ta nhíu mày, chỉ tay về phía sau hắn. Trong con hẻm phía sau, có tiếng trẻ con khóc ré lên. Ở đó có một chiếc nồi cũ kỹ đầy vết chắp vá, bên trong chứa đầy nước. Bên dưới, một đống củi chất sẵn còn chưa kịp nhóm lửa.

Gã đại hán vừa ra tay đánh đập A Cẩu lúc nãy lôi một đứa trẻ từ trong nồi ra, cau mày chửi rủa, quẳng cây gậy xuống đất rồi rời đi cùng người phụ nữ đang khóc lóc.

Ta lạnh lùng lên tiếng:

“Người ngoại tộc gọi Trung Nguyên chúng ta là cừu hai chân, lâu dần, ngay cả đám lưu dân này cũng quen miệng gọi như thế. Những đứa trẻ còn nhỏ, thì thành cừu nhỏ hai chân.”

“Dựng nồi, nhóm lửa, ấy là một món ăn mặn hiếm hoi.”

A Cẩu chưa kịp nhóm lửa.

Hắn đói đến phát điên rồi.

“Triệu Nguyên Lãng, nếu muốn trách thì trách đêm đó ngươi không để hắn siết chết ngươi. Bằng không, có lẽ hắn cũng chẳng đói đến mức đến phát cuồng mà đi trộm con nít.”

Triệu Nguyên Lãng sững sờ nhìn ta, hốc mắt đỏ hoe.

Thời loạn lạc, đói khổ hoành hành, trữ xương nhóm lửa, đổi con cho nhau ăn thịt, chưa bao giờ là chuyện bịa đặt.

10.

Hắn mới nhập quân ngũ, từng chứng kiến không ít cảnh đời lầm than. Nhưng địa ngục trần gian, đây là lần đầu tiên hắn thấy.

"Thì ra từ đầu ngươi đã biết."

Hắn há miệng, khó khăn thốt nên lời:

"Sao có thể… sao có thể như vậy…"

"Thế gian vốn dĩ như vậy."

Ta không buồn nhìn lấy thi thể chết không nhắm mắt của A Cẩu, chỉ muốn nhanh chóng đưa Triệu Nguyên Lãng rời đi. Nhưng ta vạn vạn không ngờ tới, lần này người Khiết Đan lại tới nhanh đến vậy, thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước.

Bên trên cổng thành, khói báo động lại giăng đầy trời. Trận chiến vừa dứt, binh đao lại kề.

"Nghênh chiến! Nghênh chiến!"
Tiếng hô của binh lính thủ thành vang vọng. Dân chúng hoàn toàn rối loạn. Kỵ binh Khiết Đan ngông cuồng mà khát máu.

Thành trì vốn dĩ phòng thủ yếu kém, nay bị tập kích đột ngột nên không thể cản nổi vó ngựa sắt cùng những thanh loan đao trong tay chúng.

Tiếng kêu la thảm thiết nối nhau không dứt. Trên đường phố, tiếng binh khí giao nhau rền vang.

"Người Trung Nguyên yếu đuối, qủa thực so với dê con còn chẳng bằng!”

Quân Khiết Đan cười lớn, nhục mạ không chút kiêng dè. Không còn cách nào khác, ta cũng chỉ đành xông lên nghênh địch cùng Triệu Nguyên Lãng. Thậm chí ta còn đi trước hắn một bước, sử dụng cây gậy nhặt được trong tay vô cùng thành thạo.

"Ngươi biết võ?"

Ánh mắt Triệu Nguyên Lãng nhìn ta đầy phức tạp. Hắn bị thương chưa lành, căn bản không đấu lại được mấy người Khiết Đan. May mà binh sĩ thủ thành kịp thời tập kết, tình thế dần trở nên ổn định.

Ta kéo hắn vào góc tường, xoay người định rời đi không chút do dự. Lịch sử luôn trùng lặp một cách đáng sợ. Không lâu trước đó, ta giẫm lên xác của những binh sĩ thủ thành mà thoát thân. Không lâu sau, ta vẫn hành động y như vậy.

Cho nên khi Triệu Nguyên Lãng cất lời: "Ngươi không phải vậy," ta chỉ cảm thấy cay mắt trong thoáng chốc rồi bật cười tự giễu:

"Sao lại không phải? Sao hả? Chẳng phải tướng quân đã tận mắt trông thấy ta bỏ chạy lần thứ hai rồi sao?"

Lúc trước, Triệu Nguyên Lãng nghiến răng, túm chặt lấy ta:

"Ngươi lại muốn lâm trận bỏ trốn?!"

"Lần trước ta chỉ nghĩ ngươi khó giữ nổi mạng sống, nhưng rõ ràng ngươi biết võ!"

Khi ấy, ta còn có thể chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng:

"Ta vô tình vô nghĩa? Ta phản quốc?!”

"Ngươi cho rằng mình là ai?! Vệ Anh ta dù là nữ tử, cũng từng cải trang nam nhi mà vào quân doanh giết địch! Khi nào giao chiến mà không luôn xông lên trước nhất?!"

Ta từng nói, ta là dân lưu lạc, đó là sự thật. Nhưng ta không phải hòn đá vô tri, không thân không thích.

Ba tuổi, thám báo Khiết Đan vì một miếng ăn vụng mà giết chết cha mẹ ta. Mười ba tuổi, Khiết Đan lại dùng một mồi lửa thiêu rụi cố hương của ta. Những ân nhân từng cho ta miếng cơm manh áo đều chết cháy trong biển lửa ngút trời.

Giữa trận hỏa hoạn, họ từng nói, nếu có viện quân thì tốt rồi, chúng ta sẽ được cứu.

Bởi vậy, năm mười bốn tuổi, ta nữ giả nam trang nhập quân doanh. Những người trong đó nói phải giữ vững biên cương, phải giết sạch quân Khiết Đan để báo thù cho đất nước. Bọn họ nói chiến binh không được nhụt chí sờn lòng, phải xông lên tiên phong mới là đạo lý.

Nhưng kết cục thì sao?

Người chết chồng chất thành từng lớp, kẻ bị thương xếp thành những hàng dài. Công lao đổi lấy chỉ để những kẻ hô hào "chớ nên sợ chết" thăng quan tiến chức, bỏ lại sau lưng một đám tàn binh bại tướng.

Trước khi chết, bọn họ còn hỏi ta:

"A Anh, người Khiết Đan bại chưa? Viện quân tới chưa?"

Không bại thì không tới.

Cái đưa đến đây chỉ là “cống phẩm” để cầu hòa.
Vàng bạc châu báu, mồ hôi xương máu của lê dân bách tính, rốt cuộc cũng đổi lấy được một lần người Khiết Đan “giơ cao đánh khẽ.”

Nhưng chưa đầy một năm, bọn chúng lại giết đến. Chúng muốn thêm bạc, muốn thêm ruộng đất. Không dâng? Vậy thì cứ tiếp tục đánh, tiếp tục giết. Thế là lại có kẻ hô hào không sợ chết, lại có kẻ thăng quan tiến chức, lại có kẻ cầu hòa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.