🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

5

Một giây sau, hắn lại nói tiếp:

"Đã là nữ tử, cũng là con dân Đại Hán, sao có thể làm kẻ đào binh?"

Khó khăn lắm ta mới chạy thoát, giờ lại vớ thêm một kẻ phiền phức kéo chân sau, vốn đã bực tức vô cùng, nghe vậy thì lập tức gắt gỏng:

"Các ngươi ghê gớm, các ngươi thanh cao, còn ta sợ chết thì chẳng lẽ không được chạy?"

Hiện tại quân địch đã thắng, chiến trường sớm hóa thành phế tích, ta cũng đành cam chịu số phận, cúi đầu nhận mệnh chứ ngoan cố để làm cái gì. Bởi vì không mang hắn đi, hắn thực sự có thể lấy mạng ta ngay lúc này.

Hắn: "Ngươi đang làm gì?"

Trong mắt hắn, ta đang giẫm lên một thi thể, dùng sức lột xuống một tấm áo vải.

"Coi như ngươi may mắn, đám quân Khiết Đan lần này vội vàng lên đường nên không lấy đi hết mọi thứ. Vẫn có thể tìm được vài mảnh vải."

Lời vừa dứt, cả người ta đã bị hắn xô ngã ra đất. Bàn tay ta quệt qua một hòn đá sắc nhọn, rách da rỉ máu. Ta thực sự tức giận, trừng mắt nhìn kẻ vừa xô mình:

"Ngươi có bệnh có phải không!"

Hắn so với ta lại còn tức giận hơn, mở mắt trừng trừng:

"Hắn đã vì thủ thành mà chết! Vậy mà ngươi lại nhẫn tâm cướp đi bộ y phục cuối cùng của hắn!"

Nếu không phải thân thể trọng thương, không thể một mình trở về cầu viện, hắn nhất định sẽ giết chết ta. Đáng tiếc, hắn không làm được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta lột xuống từng lớp y phục từ những thân xác lạnh cứng.

Mà rõ ràng trước đó không lâu, những con người này vẫn còn sống sờ sờ, trong mắt rực lửa quyết tâm đấu tranh giành chiến thắng:

"Vì thủ thành mà chết, chúng ta chết cũng có nghĩa! Tướng quân, chúng ta sẽ theo ngài!"

"Người Hán chúng ta không phải hạng hèn nhát! Chỉ cần còn một hơi thở, quyết không đầu hàng!"

Nhưng sau cùng, bọn họ vẫn chết. Đến khi chết rồi mà thi thể còn bị một kẻ đào binh lột đi sạch y phục hệt như món quà trời ban. Những tấm vải ấy, ta quấn lên người mình, cũng quấn lên người Triệu Nguyên Lãng. Bịt chặt lại những vết thương đang rỉ máu.

Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên Lãng đều oán hận mà nhìn ta chằm chằm, sát khí không giảm chút nào. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ta?

Nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi đến mức gần như muốn nuốt sống ta, ta mới thong thả mở miệng:

"Ta tên Vệ Anh."

Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Bởi vì cái tên đầu tiên theo hắn xông pha chiến trận cũng mang họ Vệ.  Hắn có một nghĩa muội, theo Triệu Nguyên Lãng chinh chiến còn từng nói:

"Đợi khi cùng tướng quân khải hoàn trở về, nhất định phải tìm cho nghĩa muội của ta một mối hôn sự tốt."

Khi nói ra những lời này, trong ánh mắt người kia ngập tràn kỳ vọng, xem ra thực sự coi nàng như muội muội ruột thịt mà đối đãi.

Hắn tên là Vệ Chá. Mà chủ nhân của thi thể bị ta lột y phục vừa rồi cũng tên Vệ Chá.

Hoặc là nói, ta chính là nghĩa muội tốt đẹp mà người kia từng nhắc đến cả ngàn vạn lần.

6.

Khi ấy biên cương xảy ra chiến loạn, nhân số vốn ít ỏi, chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị bắt đi làm tiểu binh tốt. Lúc ta bị bắt tới, công việc chính là trông giữ bếp núc.

Còn về phần Vệ Chá, huynh ấy thảm hơn ta một chút, lại còn có phần ngốc nghếch. Nghe người khác nói mấy câu nước mất thì nhà cũng chẳng còn, liền ngây ngô bị lừa đi làm một tiểu binh.

Kết quả hiển nhiên, kẻ ngu ngốc ngây thơ như thế vừa vào quân doanh đã bị đám lão binh dày dạn sai sử ức hiếp. Đến cuối cùng, ngay cả cơm cũng bị bọn hắn cướp mất. Mãi đến khi bị đói đến mức mặt mũi vàng vọt mới dần khôn ra một chút, lúc này mới biết cách phản kháng lại.

Thế nhưng ngay sau đó lại bị đè ra đánh một trận nữa, suýt chút nữa lại bị cướp mất cơm. Nói là suýt chút nữa, vì khi đám người kia đánh hắn lại vô tình đụng phải ta.

Một chén cháo loãng đổ ào xuống đất, dù là ai cũng không thể nuốt trôi cơn tức này. Thế nên ta lập tức giơ chân đạp một cái, gia nhập chiến cuộc. Chỉ trong nửa nén nhang, trên mặt đất đã có hai người nằm lăn.

Một là Vệ Chá, người còn lại chính là ta.

Trong lúc đánh nhau, bát cháo loãng của hắn cũng đổ hết rồi. Thế nhưng kẻ ngốc đó còn chẳng lo rằng hôm nay không có cơm ăn, tối nay phải chịu đói. Hắn còn vui vẻ coi ta là huynh đệ tốt cùng chung hoạn nạn. Vừa cười hề hề vừa muốn kết bái huynh đệ cùng ta.

Đáng tiếc, ta vốn là dân lưu lạc, từ nhỏ đã không cha không mẹ, dĩ nhiên cũng chẳng có họ, chỉ có một chữ "Anh" mà thôi. Trước giờ chưa từng có ai coi trọng ta cả.

Ta chờ hắn thay đổi sắc mặt, nhưng hắn lại đập tay lên đùi đánh bộp một cái:

"Không bằng ngươi theo họ ta đi? Ta là Vệ Chá, ngươi gọi là Vệ Anh!"

Nói thật, ta cũng chẳng tha thiết gì mấy. Nhưng trong quân doanh này, có một kẻ ngốc làm trợ thủ cũng không phải chuyện xấu gì. Thế là ta dạy hắn cách dùng chút mưu mẹo, xúi giục để đám lão binh kia đấu đá lẫn nhau.
Cuối cùng nhân lúc hỗn loạn mà đi cướp đồ ăn.

Mà đồ cướp được, phần ta vẫn là lớn nhất.

Thế này cũng rất tốt.

Nên khi thành sắp bị phá, ta vốn định kéo hắn cùng chạy trốn thì sự ngốc nghếch trong hắn lãi trỗi dậy một lần nữa.

"Tướng quân cùng bách tính đều đã đi rồi, sao ta có thể chạy được? A Anh, ngươi trốn trước đi, đợi ta! Đợi ta cùng tướng quân giết sạch đám Khiết Đan này ra tận bên ngoài.”

Ta tức đến muốn hộc máu, chỉ vào mặt hắn mắng ầm lên:

"Ngươi tưởng mình là ai hả?! Dù có giữ thành đến nát xương tan xác cũng chẳng ai nhớ đến ngươi! Triệu Nguyên Lãng hắn kiến công lập nghiệp, còn kiểu người ngốc nghếch như ngươi chỉ làm đá kê chân cho người ta mà thôi! Cút về ngay!"

Nhưng hắn không nghe ta. Cũng chính lúc đó, hắn mới biết thân phận thực sự của ta là nữ tử. Là chính ta vạch áo cho hắn xem, nhân lúc hắn ngây người ra, nhìn vào mắt hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ:

"Vệ Chá, ngươi nhẫn tâm để ta một mình ở lại đây sao?"

Nếu trong quân doanh có nữ nhân, kết cục bi thảm thế nào, không phải là hắn chưa từng thấy.

Rõ ràng hắn đã động tâm. Ta biết, hắn không thể bỏ mặc ta được. Tên ngốc này vẫn luôn xem trọng tình nghĩa. Thế nên ta nhân cơ hội thừa thắng xông lên:

"Chẳng phải ngươi muốn làm ca ca ta sao? Chẳng lẽ vì cái gì mà tướng quân với cả quái quỷ gì đó, mà ngay cả muội muội của mình cũng không cần nữa? Vệ Chá, ngươi lòng lang dạ sói!"

Một cái mũ đội đầu rơi xuống, lại thêm vải trắng quấn quanh bên dưới lớp y phục của ta.

Lúc này hắn hoàn toàn im lặng.

Ta chẳng để ý được nữa, lập tức nắm lấy cơ hội, kéo quần áo lên mặc lại, lôi hắn bỏ chạy. Không để cho hắn có thời gian hối hận. Đúng vậy, ta biết nhất định hắn sẽ hối hận. Nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.

Mới vừa kéo tay hắn lên, trong nháy mắt đã bị hất ra. Ta quay đầu lại. Trên gương mặt đen gầy của hắn nở một nụ cười méo mó, hỏi ta:

"Nhưng nếu ta không giữ được thành trì, thì sao có thể bảo vệ được muội muội chứ?"

Phải rồi. Triệu Nguyên Lãng còn tưởng rằng đám người kia theo hắn là vì con mẹ nó trung nghĩa, con mẹ nó cái gì mà đại nghĩa.

Thực ra không phải. Thiên hạ dù là Chu, là Hán, là Đường thì có liên quan gì đến bọn họ? Dù ai lên làm hoàng đế thì kẻ ngồi hưởng vinh hoa cũng chẳng phải là bọn họ.

Họ liều chết theo Triệu Nguyên Lãng chỉ vì nếu giữ không được thành trì, vậy thì những người thân phía sau họ cũng sẽ phải chết.

"Cho nên, nếu muốn bảo vệ muội muội, trước hết phải diệt giặc.”

"Huống hồ..."

Tên ngốc gầy gò trơ xương đó vậy mà lại có gan bỏ ta mà chạy. Hắn đứng bên cạnh Triệu Nguyên Lãng, không hề quay đầu lại, chỉ để lại một câu rồi hoà vào trong khói lửa chiến tranh:

“Luôn phải có người đứng ra chứ? Ta là ca ca, ta không sợ. A Anh, đợi ta, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.