Ban đầu Lưu Cẩm Châu còn thấy áy náy vì vết thương của ta, nhưng sau khi Lưu Uyển Tình lén mang đồ ăn đến từ đường cho hắn vài lần, rồi nói nhỏ rằng ta sau lưng trách hắn không nên thân, liên lụy ta, hắn liền hết áy náy.
Hắn lại càng oán hận ta hơn.
"Đại tỷ thay mẫu thân quản lý gia đình, không thể không thay huynh gánh chịu việc này, trong lòng oán trách huynh cũng là điều dễ hiểu."
Lưu Uyển Tình nhẹ nhàng nói, vài câu đã biến sự bảo vệ của ta đối với Lưu Cẩm Châu thành oán trách.
Sau đó nàng lại đỏ mắt, lo lắng nhìn người ca ca cao hơn mình:
"Nhị ca, khi đó ta thật sự đã sợ hãi, trong lòng ta đã quyết định, nếu phụ thân muốn đ-á-nh huynh, ta sẽ liều mình để bảo vệ huynh, nhưng không ngờ tỷ tỷ lại giành trước, ta thật sự vô dụng, huynh có trách ta không?"
"Không đâu."
Lưu Cẩm Châu lúc đó trả lời dứt khoát:
"Ta không phải kẻ ngốc, tất nhiên thấy rõ muội mới là người thật lòng đối tốt với ta, sao có thể trách muội được."
Lời nói đến đây, sau đó là cảnh huynh muội hòa thuận.
Khi đó ta đứng sau rèm, nghĩ ngợi, rồi đưa giỏ điểm tâm trong tay cho Dung Nhi, quay người rời đi.
Nghĩ lại chuyện này, trong lòng ta lại sinh ra một chút mong chờ.
Lúc trước Lưu Uyển Tình nói lời hùng hồn muốn thay Lưu Cẩm Châu chịu đòn, chỉ là khổ vì mỗi lần đều bị ta - kẻ xấu xa này giành trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ty-khong-con-muon-quan-gia/2881320/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.