Có lẽ vì lòng hổ thẹn quá lớn, từ đó trở đi, mẫu thân không còn đến tìm ta nữa. Bà để Vương mama mời đại phu đến xem vài lần, đại phu trả lời rằng ta chỉ cần dưỡng bệnh là được.
Dần dần, bà cũng không còn để tâm đến ta nhiều nữa.
Nhưng khi mùa hè đến, trong phủ lại có nhiều việc cần bà lo liệu.
Như mỗi tháng phải mua đá lạnh, còn phải may thêm hai bộ trang phục mùa hè mới cho mọi người trong gia đình.
Đó đều là những khoản chi lớn.
Lưu Uyển Tình lần này lại biết điều, chủ động mang trâm vàng vòng bạc trong phòng mình đi cầm cố, lấy bạc về bổ sung cho gia dụng.
Hành động này giúp nàng ta giành lại được lòng mẫu thân.
Chỉ là mỗi khi Lưu Uyển Tình ra ngoài, không tránh khỏi bị các tiểu thư khác mỉa mai vài câu, đặc biệt là kẻ thù không đội trời chung của nàng ta luôn theo dõi, chỉ mong nàng ta có chút lụn bại để công bố cho toàn thành biết.
Khi về nhà, nàng ta còn phải mặc đồ giản dị như người mới góa chồng, trước mặt phụ mẫu và huynh phải tỏ vẻ ngoan ngoãn, biết điều.
Phụ mẫu không sao, Lưu Quảng Chi thường ngày đối xử với Lưu Uyển Tình cũng tạm, nhưng từ sau chuyện lần trước, nhìn nàng ta không còn tí nào tốt đẹp.
Lưu Uyển Tình giận dữ, nhưng không có chỗ để xả.
Đúng lúc Lưu Cẩm Châu khỏi bệnh, có thể ra ngoài đi lại.
Trong lòng nàng ta lại nảy sinh nhiều tính toán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ty-khong-con-muon-quan-gia/2881323/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.