Bàn tay mẫu thân dừng lại giữa không trung, nhất thời không ai ngăn cản, cuối cùng, bà vẫn không thể tát xuống.
Chỉ đành ôm ngực than khổ. Nhìn bà, ta chỉ thấy vừa buồn cười vừa thương hại.
Những năm qua mẫu thân trước mặt ta luôn mang theo chút kiêu ngạo vô hình, ta biết bà được tâng bốc nhiều, lòng tự mãn của một quý phụ, nhìn ta lúc nào cũng thấy ta mang theo vẻ quê mùa của Thanh Châu, như khi xưa bà bị tổ mẫu làm khó ở nhà, là không đáng trưng ra.
Nhưng giờ đây, người quý phụ kiêu ngạo này khi đối mặt với những đứa con mà bà dồn hết tâm huyết nuôi dưỡng, chỉ có thể rơi lệ, ngoài rơi lệ bà dường như không còn cách nào khác.
Hiện tại Lưu Uyển Tình đang chống lại bà, còn đứa con trai yêu quý của bà, Lưu Quảng Chi, đã sớm mặt mày âm trầm rời đi sau khi cãi vã với Lưu Uyển Tình, miệng còn không ngớt mắng nữ nhân nhiều chuyện.
Bà nhất định không hiểu, những người trước mặt bà luôn hiền hòa nhã nhặn, tại sao chỉ sau vài tháng lại thay đổi hoàn toàn.
Về sau có lẽ bà sẽ hiểu, những người đó vốn dĩ là như vậy.
Thân thể ta không khỏe, đã sớm ngồi bên nhìn họ cãi nhau. Thời tiết nóng bức, Dung Nhi bên cạnh đang quạt cho ta.
Khi ánh mắt cầu cứu của mẫu thân nhìn về phía ta, ta chỉ biết dùng khăn tay che miệng ho không ngừng, người bệnh thế này đương nhiên là không thể thấy gì.
Mãi đến khi người gác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ty-khong-con-muon-quan-gia/2881331/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.