Ta đứng dậy, Lưu Uyển Tình trong bộ y phục lộng lẫy không biết từ lúc nào đã vào trong phòng, theo sau là ba đệ đệ của ta.
Lưu Uyển Tình đầu cài đầy trâm vàng, như một con chim quý nhẹ nhàng chạy đến bên phụ thân, đong đưa tay ông làm nũng, dáng vẻ đáng yêu nhưng khi quay đầu về phía ta thì ánh mắt chứa đầy ác ý.
"Trưởng tỷ có thể gả vào Tô phủ, đúng là một mối lương duyên lớn, ta và Tiêu lang đều sẽ chúc phúc cho tỷ."
"Lưu Uyển Tình nói đúng, Tô phủ là gia đình danh giá, trưởng tỷ có thể gả vào đó, là vinh quang vô cùng, nên biết trân trọng."
Lưu Hoài Quang cũng phụ họa, đến giờ hắn vẫn nghĩ Tô Tể tướng nhìn trúng hắn nên mới ban cho phủ Thái Sư mối hôn sự này, hắn nhìn ta với ánh mắt đầy kiêu ngạo, như thể ta là người được hưởng phúc từ hắn.
Còn phụ thân ta, nghe những lời này chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Lưu Uyển Tình, bảo nàng cũng là thiếu nữ chờ gả, cần phải học cách thu mình, sau này về nhà chồng không thể thiếu quy tắc như vậy.
Nhìn cảnh cha con hòa thuận, lòng ta lần đầu dâng lên hận ý vô cùng.
Người cha tốt của ta, ông ấy đã từng nhìn ta trưởng thành, bế ta trong lòng khi ta còn nhỏ.
Còn bây giờ ông ấy nhìn ta như thế nào? Một quân cờ vô dụng, hay một công cụ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào?
Ta cúi đầu, tay trong tay áo từ từ nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ty-khong-con-muon-quan-gia/2881336/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.